Kể từ sau ngày hôm đó Yu Jimin chết tâm còn Kim Minjeong chật vật sống qua ngày. Kế hoạch của em đã diễn ra một cách suôn sẻ nhưng em không hề vui vẻ được phút giây nào. Ác mộng hằng đêm lại tìm đến Minjeong, bé con mơ thấy Yu Jimin ghét em, cô mắng em, đánh em rồi cô lại khóc, trách móc em xem tình yêu là trò chơi. Giật mình tỉnh giấc, Kim Minjeong vơ lấy điện thoại.
'Mới 2 giờ sáng sao?'
Minjeong không cách nào ngủ lại được nữa, định nhắn tin cho Ningning, Minjeong chợt nhớ ra rằng bản thân đã tự tay đẩy mối quan hệ của em và Ningning thành kẻ thù.
...
Quay ngược thời gian về buổi tối hôm em hôn Minhong, Yu Jimin đau lòng mà tìm đến rượu bia, thứ mà trước khi cô chưa từng uống. Jimin uống rất nhiều, cô say đến độ không phân biệt được gì. Chủ quán bar phải lấy điện thoại cô gọi cho người thân. Và Minjeong nằm đầu tiên trong danh bạ của Jimin, chủ quán gọi rất nhiều cuộc nhưng người có biệt danh là "Bé con Mindoongie" lại không một lần nghe máy. Hết cách chủ quán phải gọi cho người khác là "Aeri - chan."
30 phút sau Giselle và Ningning đến rước Jimin về. Trong cơn say Yu Jimin khóc nấc lên, liên tục hỏi tại sao Minjeong lại hôn anh ta, tại sao lại chia tay cô, tại sao lại đối xử với cô như vậy. Rất nhiều câu hỏi tại sao nhưng lại không có câu trả lời.
Ningning thấy Yu Jimin vui vẻ, năng động hằng ngày bị thay thế bởi 1 Yu Jimin như hiện tại thì liền đem hết tội lỗi đổ lên đầu Kim Minjeong, nàng lấy điện thoại ra gọi cho Minjeong. Bé con nhanh chóng nghe máy chứ không chần chừ như khi nhận được cuộc gọi từ Jimin lúc nãy. Minjeong chưa kịp hỏi là Ning tìm em có chuyện gì thì đã nghe thấy giọng điệu tức giận của nàng.
"Đồ khốn!!!Từ nay về sau chúng ta không còn là bạn bè nữa, vào lớp thì cút xa tôi ra. Đừng có bén mảng lại gần chị Jimin một lần nào nữa."
Chưa kịp để Minjeong trả lời thì Ningning đã tắt máy. Ngồi thẫn thờ trên giường Kim Minjeong cứ như người mất hồn. Tình yêu, tình bạn bây giờ đều mất hết, Minjeong chỉ còn lại duy nhất tình thân.
...
Không ngủ lại được, Minjeong mò vào game để giải tỏa tâm trạng căng thẳng mấy ngày nay của em. Chấm xanh??? Yu Jimin cũng đang onl, Minjeong vội vàng xoá kết bạn rồi out game.
'Chị ấy vẫn chưa ngủ?'
Bé con muốn nhắn cho Jimin 1 tin nhắn, bảo cô ngủ sớm nhưng hiện tại em không có tư cách gì để nhắn cho cô cả. Nằm dài trên chiếc giường nhỏ, sự cô đơn bủa vây Minjeong, trừ Minhong ra em không còn bất cứ ai để tâm sự. Em nhớ Jimin, em muốn được nằm trong vòng tay cô mà ngủ, muốn được cô đưa rước đi học, muốn cùng cô làm rất nhiều điều nữa. Sau ngày hôm đó đã 1 tuần em chưa được nhìn thấy Jimin rồi, không phải Jimin không tìm em mà là Minjeong cố tình trốn tránh. Nước mắt Minjeong rơi ướt 1 bên gối, em khóc nhưng cố không phát ra tiếng động sợ làm phiền mẹ ở phòng bên cạnh.
Sáng hôm sau với trạng thái mệt mỏi, Minjeong nặng nề bước từng bước vào, đến chỗ Ningning đang ngồi với Giselle em cuối xuống để không chạm mặt họ.
RẦM!!!
Kim Minjeong ngã, là do Ningning cố ý gạt chân em.
"Đi đứng kiểu gì vậy? Có mắt không hả?"
Ôm tập sách đứng lên đi về cuối bàn, Minjeong không đáp lại lời Ningning.
"Giả câm à? Mà tốt nhất là câm thật để khỏi mở mồm lừa tình người khác."
Nghe thấy lời mỉa mai từ người bạn thân nhất Minjeong chỉ biết im lặng mà thôi. Ai cũng chỉ lo quan tâm mỗi mình Yu Jimin mà không biết rằng trong chuyện này người đáng thương hơn là Minjeong. Yu Jimin chỉ mất đi tình yêu còn Kim Minjeong mất tất cả từ bạn bè, tình yêu cho đến danh tiếng của bản thân. Trách được ai bây giờ vì đây là con đường em chọn cơ mà.
Trước giờ ra về 15 phút, để không phải chạm mặt với Jimin, Minjeong đã xin về sớm. Ngày nào cũng thế, đã kéo dài được 1 tuần rồi. Giảng viên thắc mắc vì sao em cứ xin về sớm hoài thì Minjeong chỉ biện ra 1 lý do là nhà có việc.
"Bạn học Minjeong lại muốn về sớm?"
"Dạ."
"Đây là lần thứ bao nhiêu trong tuần rồi?"
"Gia đình em..."
"Ngày nào gia đình cũng có chuyện à?"
"Dạ..."
Nhìn thấy nét mặt trắng bệch của Minjeong, cô Joy nhận ra em không khỏe nên cũng không tiếp tục làm khó em nữa.
"Lần cuối nhé, em về đi."
"Dạ em cảm ơn cô."
Lang thang trên sân trường, Minjeong nghe được rất nhiều lời không hay về bản thân. Vài ngày trước tin tức Minjeong và Jimin chia tay đã lan ra khắp trường. Qua miệng người này đến người kia ai cũng biết học bá Jimin bị trap. Những người yêu thích Yu Jimin đã tràn bảo tài khoản mạng xã hội của em mà chửi bới, điều này khiến Minjeong phải khóa phần bình luận lại. Và hôm nay bọn họ còn tụ tập chặn đường Minjeong với mục đích là thay mặt Jimin đòi lại công bằng.
Kim Minjeong bị đánh, bị chửi mà không hề phản kháng lấy một lần vì em nghĩ bản thân đáng bị như vậy. Cơn đau thể xác này có là gì so với cơn đau trong lòng em đâu cơ chứ. Tự tay tổn thương người mình yêu, Yu Jimin đau 1 Kim Minjeong đau 10. Trước khi mất dần ý thức Minjeong nhìn thấy Jimin??? Bé con tự nhủ rằng bản thân bị đánh đến hoa mắt rồi. Không biết có phải là Yu Jimin thật hay không nhưng Minjeong cố gắng ngồi dậy, định vòng tay câu cổ người kia nhưng em không còn sức lực nữa rồi. Giây phút này bé con chỉ muốn được ôm lấy cô mà thôi.
"Yu Jimin...em...em...y..."
2 chữ yêu chị chưa kịp nói xong Minjeong đã ngất đi.
"Minjeong, Minjeong ráng một chút. Chị đưa em đến bệnh viện ngay. Em đừng xảy ra chuyện gì nha."
Hôm nay cô được tan học sớm, định lên phòng học của Minjeong với hy vọng nhỏ nhoi được nhìn thấy em. Giữa chừng thì thấy đám đông đang vây đánh một cô bé tóc vàng, tiếng chửi bới không ngừng vang lên.
"Kim Minjeong mày đi chết đi."
"Loại người như mày sống chỉ chật đất."
"Chết đi con khốn."
"..."
Nghe thấy cái tên quen thuộc Yu Jimin chạy thật nhanh lại can ngăn, cô hy vọng không phải là em chỉ là trùng tên thôi. Nhưng không đó là Kim Minjeong, bé con của cô. Em nằm bất động mặc kệ bản thân bị đánh. Đám người thấy Jimin chạy đến thì cũng dừng tay, cô không quan tâm bọn họ mà chỉ bế Minjeong lên, chạy thật nhanh đón xe đưa em đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro