Đưa Minjeong vào bệnh viện, Jimin bần thần ngồi chờ em đang cấp cứu trong kia. Chỉ 1 tuần không gặp mà bé con của cô ốm quá, lúc nãy bế em cô ngỡ là mình đang 1 đứa bé 15 tuổi chứ không phải người trưởng thành. Tự hỏi lòng rằng tên đàn ông kia không chăm sóc em tử tế hay sao mà để bé con của cô thành ra như vậy.
"Người nhà bệnh nhân Kim Minjeong đâu?"
Nghe thấy tên em Jimin giật mình thoát khỏi những suy nghĩ.
"Tôi... tôi là người y... bạn của em ấy. Minjeong có sao không ạ."
Hai chữ người yêu Yu Jimin nhanh chóng nuốt lại, cô và em đã chia tay nhau rồi cơ mà.
"Bạn của cô vết thương ngoài da không có gì nghiêm trọng. Có điều cơ thể lại bị suy nhược nặng, ngủ không đủ giấc kèm với ăn uống không điều độ. Cô nên nhắc bệnh nhân nếu không muốn gặp ông bà sớm thì điều chỉnh nếp sống hằng ngày lại."
"Dạ."
Bác sĩ rời đi, Kim Minjeong được chuyển vào phòng bệnh bình thường. Yu Jimin ngồi xuống một bên giường nhìn ngắm khuôn mặt đang ngủ say của em. Bé con của cô sao lại trở nên hốc hác như này.
"Minjeong bên anh ta em hạnh phúc chứ? Sao lại để bản thân thành ra như này? Suy nhược cơ thể, anh ta không chăm sóc em đàng hoàng à."
Nắm lấy bàn tay em, Yu Jimin hỏi rất nhiều câu nhưng người kia chỉ nằm yên ở đó không trả lời.
"Minjeong bé quay về bên chị có được không?"
...
Qua 1 lúc lâu, Minjeong cũng tỉnh lại, em cử động nhẹ thì cơ thể lại truyền đến cơn đau như chết đi sống lại. Chớp chớp mắt, Minjeong thấy Yu Jimin đang nhìn chằm chằm mình.
'Chắc ảo ảnh thôi...chị ấy làm sao mà ở đây được...'
Cười khổ, Minjeong lắc lắc đầu 2 cái, em nghe được giọng nói của Yu Jimin???
"Minjeong bé thấy sao rồi? Có chỗ nào không khỏe nói cho chị biết nha."
Dejavu phải không, hay Kim Minjeong quay ngược về quá khứ rồi??? Không chắc là em đánh đánh đến hỏng não mất rồi. Cánh tay truyền đến cảm giác ấm nóng khiến em tỉnh táo hẳn, là nước mắt của Jimin rơi xuống.
'Hoá ra là chị ấy thật...'
Minjeong thay đổi sắc mặt, tỏ vẻ chán ghét.
"Cảm ơn chị đã đưa tôi vào viện, giờ thì chị có thể về rồi. Tôi gọi người yêu tôi đến trông, không phiền chị."
Nghe thấy những lời đó trái tim Jimin một lần nữa đau đớn, Minjeong đã thật sự không cần cô nữa rồi. Cố nặng ra một nụ cười, Yu Jimin đáp lại lời em.
"Vậy... vậy chị đợi anh ta đến rồi chị về. Xin em đó Minjeong."
"Tùy."
Cả 2 lại im lặng, Minjeong quay mặt qua hướng khác còn Jimin cứ chăm chăm nhìn em. 30 phút sau thì Minhong cũng có mặt.
"Anh ấy tới rồi, về đi."
Cô muốn ở bên em nhưng lại sợ em ghét bỏ thêm nên đành ra về. Trước khi đi Jimin không quên nhắc nhở em tự chăm sóc bản thân.
"Được...chị về đây. Minjeong bé nhớ chăm sóc cơ thể, đừng để bản thân suy nhược như vậy nữa."
"Biết rồi."
Nhìn bóng lưng Jimin lặng lẽ bước ra khỏi phòng bệnh, nước mắt Minjeong lại muốn rơi, em hít một hơi thật sâu kìm nén lại. Minhong bên cạnh cất tiếng hỏi em.
"Đáng không? Còn yêu sao không thử đấu tranh cho tình yêu của mình, vài lời dị nghị của hàng xóm thôi mà, miệng người người nói em không cần quan tâm. Em chỉ cần tập trung cho bản thân, sống như thế nào để bản thân vui vẻ là được."
"Thế còn mẹ em thì sao, em không thể sống ích kỷ chỉ vì bản thân mình được."
"Em đó cứ như vậy mẹ em sẽ lo lắng cho xem. Bác thương em, cũng chỉ có mình em chẳng lẽ lại cắt đứt quan hệ chỉ vì em yêu con gái?"
Kim Minjeong im lặng không biết đáp lời Minhong như thế nào, thấy vậy anh lại nói tiếp.
"Nào Minjeong nhân lúc Jimin còn tình cảm với em, hãy mạnh mẽ đấu tranh cho tình yêu của 2 người đi chứ. Sau này hối hận không kịp đó."
"Em..."
Lời nói của Minhong làm Minjeong lung lay.
"Chuyện này để sau hẵn nói. Giờ anh giúp em giấu mẹ chuyện em đang nằm viện trước đi."
"Giấu thế nào?"
"Em gọi mẹ bảo là 2 đứa mình đi du lịch, anh lên tiếng xác nhận là được."
Nghe xong ý định của em, Minhong nhăn mặt trả lời.
"Bác hiểu lầm anh làm gì em rồi giết anh chết thì sao? Với lại trai có chồng gái có vợ du lịch chung người ta dị nghị chết."
"Ai có vợ cơ chứ."
"Em, sớm muộn gì cũng có. Còn thương người ta thế cơ mà."
Kim Minjeong lắc đầu lia lia nhưng trong thâm tâm em lại trái ngược hoàn toàn.
'Vợ sao? Thật muốn gọi Jimin như thế.'
"Giờ anh có giúp không thì bảo?"
Suy nghĩ về 'vợ' cả nữa ngày, Kim Minjeong mới nhớ ra việc cần nhờ giúp đỡ.
"Giúp em thì anh được gì? Danh tiếng của anh đó."
"Một cái hôn từ em."
Tâm trang vui vẻ hơn được phần nào nên Kim Minjeong đáp lời một cách cợt nhả.
"Anh nhắc em nhà chưa, thử 1 lần nữa coi anh đem ném qua nhà Yu Jimin đó."
"Nhỡn nhôi nhà nhàm nhì nhăn."
"Có sức để giỡn rồi à? Lâu rồi mới thấy em vui vẻ đấy. Người như em đáng ra phải nhận được hạnh phúc xứng đáng chứ."
"Cảm ơn anh đã động viên em."
"Ơn nghĩa gì, nói nhanh trả công anh cái gì?"
"Một bữa ăn nhé."
"Nhớ đó."
"Biết rồi vậy giờ em gọi cho mẹ."
Vừa nói Kim Minjeong vừa lục trong danh bạ số điện thoại của mẹ em mà gọi. Gần như ngay lập tức mẹ Kim nhấc máy lên nghe.
"Alo Minjeong, con gọi mẹ có việc gì không?"
"Mẹ ơi chắc 2 ngày nữa con không về ạ. Con và anh Minhong có hẹn đi du lịch với nhau."
"Sao không nói cho mẹ sớm?"
"Hì hì con quên ạ."
"Có thật đi cùng Minhong không đấy?"
Minhong nghe nhắc đến tên mình mới lên tiếng đáp lời.
"Thật bác ơi, con hứa sẽ trông chừng em ấy cẩn thận ạ."
"Vậy hai đứa đi chơi vui vẻ."
"Dạ tạm biệt mẹ."
Nghe mẹ Kim dặn dò thêm vài thứ, Kim Minjeong tắt máy. Lúc này Minhong bên cạnh đột nhiên hỏi em.
"Rồi sao bị đánh thành ra như vậy?"
"Mang tiếng trap girl bị xúm lại đánh hội đồng."
"Yu Jimin trong trường em nổi tiếng lắm à? Bị fan cô ta tác động vật lý thành ra như này đây."
"Anh không biết đâu chị ấy là học bá trong trường đó. Lại còn xinh gái, dịu dàng, hay giúp đỡ mọi người nữa."
Bé con vô thức nói ra rất nhiều điểm tốt của Yu Jimin với một tâm trạng hãnh diện.
"Được rồi, dừng đi. Biết người ta tốt như vậy thì nhanh hốt về lẹ. Em mà còn chần chừ là mất vợ như chơi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro