33.Dõi theo
Ngày hôm sau, Yu Jimin đến thăm em, vì những lời tối qua Minhong nói nên Minjeong không còn quá xa cách với cô như trước nhưng vẫn còn độc miệng lắm.
"Chị tới đây làm gì?"
"Chị hong yên tâm về em."
"Có gì mà hong yên tâm chứ? Tôi lớn rồi tự biết chăm sóc bản thân."
"Em chăm sóc kiểu gì mà để bản thân bị suy nhược hả? Bác sĩ còn bảo cứ như vậy em đi gặp ông bà sớm đó."
"Kệ tôi, không liên quan đến chị."
Tâm đã không vững mà còn gặp Yu Jimin dù bị bé con tổn thương vẫn cứ quan tâm em. Minjeong phồng má, trong lòng thầm mắng Yu Jimin là đồ ngốc. Khỏi phải nói, thấy điệu bộ đáng yêu như vậy của Minjeong bao nhiêu buồn tủi trước đây của Jimeow đều tan biến.
"Liên quan chứ, em là người chị thương nhất mà."
Chữ thương nặng lắm, không thể tùy tiện mà nói ra được. Chữ thương đi kèm với sự thấu hiểu, chấp nhận những khuyết điểm của người kia. Là trách nhiệm muốn bảo vệ, chăm sóc cho người mình thương đến suốt cuộc đời. Khác với chữ yêu, có thể là cảm xúc nhất thời, dễ bị thay đổi theo thời gian. Hay mang tính chiếm hữu, muốn người mình yêu chỉ có thể thuộc về mình. Thương chắc chắn sẽ có yêu nhưng yêu đôi khi lại không kèm với thương.
"Chị..."
Kim Minjeong im lặng, em không biết phải đáp lại lời Jimin như thế nào. Nhưng lúc như này chỉ cần lôi Minhong vào là được.
"Tôi có người yêu rồi chị đừng nói như vậy, anh ấy nghe được sẽ ghen."
Lên tiếng nhắc nhở xong Minjeong đưa mắt sang hướng khác, em không muốn đối mặt với sự thất vọng cũng với mất mác trong đôi mắt trong trẻo của Yu Jimin.
"Em... thật sự yêu anh ta sao Minjeong."
"Ừm..."
"Anh ta có gì tốt hơn chị chứ?"
"Có lẽ không bằng chị nhưng anh ấy là con trai."
Thua rồi. Yu Jimin thua thật rồi. Cô không nói nữa chỉ im lặng mà nhìn em như thể đây là lần cuối vậy. Yu Jimin muốn từ bỏ nhưng lại không đành lòng. Cô sợ 1 ngày nào đó anh ta bỏ rơi Minjeong, bé con của cô sẽ chẳng còn ai. Thôi thì cứ âm thầm bên em, dõi theo em ở phía sau. Khi Minjeong quay đầu lại nhìn sẽ thấy cô đang dang rộng vòng tay chào đón em 1 lần nữa bước vào thế giới của cô.
Nằm viện hơn 1 ngày, Minjeong xin bác sĩ xuất viện sớm. Em sợ mẹ sẽ nghi ngờ.
"Mẹ ơi, Minjeong về rồi nè."
Chưa thấy người đã nghe tiếng, mẹ Kim dừng việc đang làm mà ra đón con gái yêu.
"Đi chơi có vui không con?"
"Có ạ."
Chơi bời gì đâu chứ, em nằm sắp ê hết cả người rồi đây nè. Số Minjeong khổ ghê học mới có 1 kỳ đã bị đánh vào viện tận 2 lần.
"Chơi những gì, kể mẹ nghe xem nào."
Phải nói là tài bịa chuyện của Minjeong siêu đỉnh luôn, cộng với thần thái khi kể lại làm mẹ Kim tin như thật.
"Con thấy vui là được."
"Dạ. Ăn cơm thôi mẹ, Minjeong đói."
Cũng may là trên mặt Minjeong không bị đánh, những chỗ bầm tím chủ yếu ở cánh tay, bắp chân nên quần áo có thể che được. Nếu không em không biết giải thích với mẹ như thế nào nữa.
"Vào thôi, cơm cũng vừa chín rồi."
...
Sau ngày hôm ấy Yu Jimin không xuất hiện trước mặt Minjeong một lần nào nữa. Mà cô ngắm em ở những góc khuất, không để em phát hiện. Kim Minjeong thì lại nghĩ rằng Yu Jimin đã từ bỏ em rồi, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.
'Hừ mèo ngốc đáng ghét. Mới hôm trước còn bảo thương mình mà giờ đã từ bỏ rồi.'
Nằm dài ở trên bàn, trong đầu em cứ mãi nghĩ đến Yu Jimin.
"Ồ coi ai kìa, còn đi học được luôn á? Tụi kia ra tay cũng nhẹ quá nằm viện có 2 ngày. Phải chi nằm cả tháng cho bớt chướng mắt."
"Ningning thôi mà em."
Mặc dù Giselle đứng về phía của Yu Jimin nhưng chị vẫn cảm thấy Minjeong không phải người như vậy. Giselle nhận ra Kim Minjeong có nhiều điểm khác thường.
"Chị bênh con trap girl đó?"
"Không phải, chuyện này cứ để người trong cuộc tự giải quyết với nhau đi em. Chúng ta không nên phán xét ai hết, chưa chắc mọi chuyện đã theo hướng chúng ta nghĩ, lỡ đâu Minjeong..."
"Cút về lớp chị đi."
Chưa để Giselle nói hết câu, Ningning đã lên tiếng cắt ngang câu nói. Định nói thêm gì đó nhưng nhận ra tâm trạng Ningning không tốt, Giselle đành về lớp trước. Ningning nhìn theo bóng lưng của chị rời đi mà nổi lên tức giận, 1 lần nữa đem hết tất cả đổ lên đầu Minjeong. Bước xuống cuối lớp, chỗ em đang ngồi, Ningning nắm lấy cổ áo lôi Minjeong đứng dậy.
"Mày nói gì với Aeri à, trap Yu Jimin chưa đủ tính cua cả người yêu bạn thân cũ hả? Tao không ngờ mày là con người như vậy đó."
Kim Minjeong đã nói gì với Giselle đâu, em nhìn Ningning, im lặng không trả lời nàng. Cảm xúc của Minjeong giờ đây đổ vỡ, hoá ra trong mắt Ningning bé con lại là người như vậy sao? Minjeong cứ tưởng chơi với nhau lâu như vậy rồi Ning phải là người hiểu rõ em chứ.
"Tớ không...ah..."
Ningning thô bạo đẩy em ngã xuống, đầu đập vào cạnh bàn đến ứa máu.
"Tao cảnh cáo mày cút xa Yu Jimin cũng như Aeri ra. Không thì đừng trách tao."
Ningning bỏ đi, đám bạn học trong lớp không biết đầu đuôi câu chuyện đem đi đồn rằng Minjeong trap Yu Jimin xong lại có ý định cưa cẩm Giselle. Không một ai quan tâm em, mặt kệ Minjeong đang đau đớn nằm dưới đất. Cố gắng đứng dậy, Minjeong 1 mình đi xuống phòng y tế. Như quay về ngày tháng trước kia, Kim Minjeong giống 1 chú cún nhỏ, tự mình liếm láp vết thương.
'Hoá ra bạn thân cũng chỉ có như vậy...Một mình vẫn tốt hơn nhỉ...?'
Liếc nhìn bóng dáng đơn lẻ của Kim Minjeong đang yếu ớt bước ra khỏi lớp, Ningning cảm thấy có lỗi nhưng nàng nhanh chóng gạt đi cảm xúc này. Ningning cho rằng Minjeong bị như vậy hoàn toàn đáng, bản thân nàng vô tội.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro