34.Sự thật
Di chuyển xuống phòng y tế đã rút hết sức của Minjeong, vết thương cũ chưa lành đã chòng thêm rất nhiều vết thương mới. Chào cô phụ trách phòng y tế xong Minjeong, tự lấy bông băng thuốc đỏ mà xử lý vết thương trên trán. Sau đó em cất mọi thứ về chỗ cũ rồi lên lớp nhưng chỉ vừa bước ra khỏi cửa Kim Minjeong ngất đi.
Cô phụ trách hốt hoảng đỡ em vào giường nằm, khám sơ qua cô bàng hoàng trước những vết bầm tím trên người em. Vội vàng thông báo cho giáo viên chủ nhiệm lớp Minjeong gọi về cho gia đình. Mẹ Kim mặc dù lo lắng cho con gái nhưng do đang đứng lớp nên bà gọi điện nhờ Minhong đến xem tình trạng Minjeong thế nào.
"Minhong con đến trường của Minjeong xem con bé thế nào rồi. Cô chủ nhiệm vừa báo Minjeong ngất ở trường, cơ thể nhiều vết thương."
Mẹ Kim kìm nén cảm xúc không để bản thân khóc mà nói với Minhong.
"Cháu sẽ đến ngay."
Vội tắt máy, Minhong lên con xe phóng như bay đến trường của em. Trạng thái của Minjeong dần xấu đi, nhà trường không thể làm gì nên Minhong đưa em vào bệnh viện. Hôn mê 2 tiếng thì bé con cũng từ từ tỉnh dậy. Em mong chờ khi mình mở mắt ra sẽ được 1 lần nữa nhìn thấy Jimin. Nhưng người xuất hiện lại là Minhong, bé con khinh bỉ ra mặt.
"Em đó, bệnh viện riết như nhà thứ 2 của em rồi. Gì đây sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đó?"
Minhong bất mãn lên tiếng khi thấy ánh mắt Kim Minjeong nhìn mình không mấy thiện cảm.
"Hong phải Jimin, hong ưa."
"Bỏ cả công việc dang dỡ, phóng xe quá tốc độ đưa em vào viện mà nỡ lòng nào đối xử với anh vậy hả?"
"Hì hì, tại người ta hy vọng mở mắt ra sẽ được nhìn thấy Jimin mà."
"Muốn nhìn thấy thì quay lại đi."
Kim Minjeong cụp mắt, một lúc lâu sau mới đáp lời.
"Hong có tư cách với lại chị ấy từ bỏ em rồi."
"Hối hận rồi à? Lúc trước còn mạnh miệng lắm mà."
Minjeong không đáp lời, Minhong nói đúng quá thì em biết trả lời gì nữa đây. Thấy thế anh lại lên tiếng hỏi.
"Rồi định thế nào?"
"Hong biết, kệ đi. Rời khỏi em cũng coi như tốt cho chị ấy."
Tiếng của bé con dần nhỏ đi, rõ ràng Kim Minjeong không muốn mọi chuyện thành ra như thế này chút nào.
"Em cứng đầu thật đó. Mà quên nữa vết thương trên trán em là sao nữa?"
"Tự té đập đầu vào bàn thôi."
"Em nghĩ anh sẽ tin à? Nói, không thì khỏi có anh em bạn bé gì nữa hết."
"Ningning đẩy em ngã..."
Minjeong nhỏ tiếng nói ra sự thật, em sợ nếu không nói thì Minhong sẽ bỏ em một mình mất thôi.
"Không phải hai đứa thân nhau lắm à?"
"Hiểu lầm thôi ạ."
"Kim Minjeong em có miệng mà không biết giải thích là sao? Cứ để bản thân thương tích đầy mình."
"Chuyện khó nói mà."
"Liên quan đến việc em chia tay Yu Jimin ?"
Không đợi Kim Minjeong trả lời, Minhong lại tiếp tục nói với giọng điệu tức giận.
"Anh đòi lại công bằng cho em."
"Không cần đâu, em không trách cậu ấy, Ningning đâu có biết chuyện đã xảy ra."
Kim Minjeong vội vàng ngăn cản Minhong đi tìm Ningning, anh thở hắt một hơi rồi mới tiếp lời.
"Từ đầu em đã sai rồi. Nhìn xem hiện tại em mất gì nào, tình yêu, tình bạn, danh tiếng bản thân. Có đáng không hả Minjeong?"
Kim Minjeong không biết, em không có câu trả lời cho vấn đề này. Nằm đến đầu giờ chiều thì mẹ Kim cũng đến, lo lắng kiểm tra khắp người em thì thấy đâu đâu cũng có vết bầm tím.
"Sao con lại giấu mẹ."
Mẹ Kim rưng rưng nhìn con gái mà nghẹn ngào cất lời.
"Mẹ đừng lo mà, con không sao rồi mà."
Ngoài việc an ủi mẹ ra thì bé con chẳng biết làm gì hết.
"Nhiều vết bầm như thế này mà bảo không sao. Rồi còn suy nhược nữa, Kim Minjeong con muốn mẹ lo lắng đến chết à?"
"Không phải mà mẹ ơi."
"Ai đánh con thành ra như này, em nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con."
"Một nhóm giang hồ, con không cẩn thận đụng trúng họ nên bị đánh ạ."
Bé con có dám nói sự thật đâu, sợ mẹ đến trường nghe thấy chuyện em hẹn hò với Jimin sao đó trap cô thì những gì em phải chịu coi như đổ sông đổ biển hết.
"Khi nào con mới khiến mẹ bớt lo đây hả?"
Mẹ Kim ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về Minjeong. Nằm viện 2 ngày thì em cũng xin về sớm, sợ nghỉ học nhiều quá sẽ không theo kịp bài. Giờ chỉ có mỗi mình em, trong lớp mọi người đều tẩy chay Minjeong hết rồi, không nhờ vả được ai.
Thời gian cứ thế lại trôi qua thêm một tháng, chủ đề bàn tán về Kim Minjeong vẫn chưa hạ nhiệt. Trên sân trường lúc nào cũng nghe những lời không hay về bản thân, vào lớp thì chẳng có bạn bè cho nên bé con dần thu mình lại. Các nhóm người yêu thích Yu Jimin ngày càng quá đáng hơn khi liên tục bắt nạt em. Kim Minjeong dần khôi phục lại bộ dáng trước kia, chịu đựng mọi sự bắt nạt mà không hề phản khán. Mỗi lần thấy em như vậy Yu Jimin đều chạy tới can ngăn, cô quan tâm lo lắng cho em nhưng Minjeong chỉ biết tránh né.
"Minjeong không sao chứ? Sao cứ để bọn họ bắt nạt hoài vậy hả? Em không xót cơ thể em nhưng chị xót."
Nói xong Jimin ôm lấy em nhưng Minjeong liên tục đẩy cô ra. Ningning đã cảnh báo em không được gần Jimin nữa, Minjeong sợ sẽ làm Ning tức giận.
"Cảm ơn..."
Bé con run rẩy co người lại, biểu hiện lạ này của Minjeong làm Jimin vô cùng lo lắng.
'Em ấy chán ghét mình đến vậy sao? Không cho mình đụng vào em ấy...'
Dần dần Yu Jimin nhận ra rằng Minjeong có xu hướng bài xích tất cả mọi người chứ không riêng gì cô. Mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn khi mà đến cả những người thân thuộc nhất như Minhong và mẹ em bé con đều bài xích. Chuyện đến nước này mới vỡ lẽ, mẹ Kim lo lắng đưa Minjeong đến bệnh viện.
"Bác sĩ rốt cuộc con tôi bị làm sao vậy hả?"
Mẹ Kim đã không còn giữ được bình tĩnh mà khóc nấc lên.
"Tâm lý bệnh nhân không được ổn định. Có trải qua cú sốc lớn nào hay bị bắt nạt trong lớp, bị bạo hành gia đình,...hay không?"
Minhong bên cạnh nghe đến đây hiểu ra phần nào được vấn đề. Nhìn Minjeong ở trong phòng bệnh đang ngủ say vì mới được tiêm thuốc an thần, bàn tay anh siết chặt lại.
"Gia đình hãy quan tâm đến bệnh nhân nhiều một xíu, thường thì tình trạng này sẽ có xu hướng tự làm hại bản thân."
Nói xong bác sĩ cũng rời đi Minhong dìu mẹ Kim vào phòng Minjeong
"Bác ở đây trông em ấy, cháu sẽ đến trường điều tra xem có chuyện gì xảy ra với Minjeong."
...
Dưới căn tin, tiếng bàn tán về Kim Minjeong ngày một nhiều hơn.
"Nghe tin gì chưa? Kim Minjeong bị tâm thần á."
"Chuyện này tạo biết rồi, mới nhập viện sáng nay đúng chứ."
"Too nghe hàng sớm cạnh nhà nó bảo thế."
"..."
"Đáng đời."
Ningning đang mua đồ ăn sáng với Giselle nghe thấy thế liền lên tiếng mỉa mai.
"Ningning thôi mà em."
"Nó tổn thương bạn chị đó Aeri. Bị như vậy còn nhẹ..."
Nghe đến đây Minhong không thể nào giữ được bình tĩnh.
"Nhẹ??? Minjeong thành ra như vậy mà nhẹ hả?"
"Ai đây? Ồ hoá là là người yêu mới của nó à."
"Tôi thất vọng về em, đáng thương cho Minjeong có 1 người bạn như này."
"Anh nói cái gì? Nó thì đáng thương chỗ nào."
Ningning tức giận phản bác lại Minhong.
"Em chơi chung với Minjeong lâu như vậy chẳng lẽ không biết con người thật của em ấy."
"Là do nó giấu quá kĩ thôi đến tận giờ tôi mới nhận ra bộ mặt thật của nó. Sao yêu nó không sợ có ngày nó bỏ rơi anh như cái cách nó chơi đùa với chị Jimin hả."
"Anh và Minjeong không yêu nhau, con bé bị người ta đe doạ, buộc nó chia tay với Jimin."
Không thể nhịn được nữa Minhong quyết định nói ra toàn bộ sự thật, Ningning bên cạnh nghe thấy thế chẳng biết phải phản ứng ra sau. Minhong lại tiếp tục câu chuyện.
"Vì để Yu Jimin có thể từ bỏ được mà Minjeong đã nhờ anh đóng giả người yêu. Em có biết con bé phải chịu những gì không hả? Minjeong từng tin tưởng em là bạn thân, sẽ hiểu được con người của con bé. Nhưng kết quả thì sao nào? Chơi cùng nhau lâu như vậy 1 chút hiểu về Minjeong em cũng không có. Liên tục đẩy con bé đến bước đường cùng, Ningning em không xứng làm bạn với Minjeong."
Một tràn dài được tuôn ra, Yu Jimin từ đâu đi tới nghe thấy Minhong bảo anh và Minjeong chỉ đóng giả làm người yêu, cô không kìm được kích động mà hỏi ngược lại.
"Anh...anh nói cái gì?"
"Tôi và Kim Minjeong không yêu nhau, em ấy yêu cô, yêu Yu Jimin. Tất cả là vở kịch để khi chia tay cô có thể từ bỏ em ấy."
Cả Yu Jimin, Ningning và Giselle đều bàng hoàng như nhau.
'Mình đã làm gì với cậu ấy thế này...'
"Các người mau nói tôi biết rốt cuộc ở trường Minjeong đã trải qua những gì hả?"
Giselle là người duy nhất còn lý trí, chị thuật lại ngắn gọn mọi việc cho Minhong. Nghe tất cả mọi việc mà Minjeong đã trải qua trong trường, Minhong quay qua nhìn chằm chằm Ningning.
"Ningning, rõ ràng em biết bóng ma tâm lý của Minjeong sao em nhẫn tâm để nó tái hiện 1 lần nữa vậy hả?"
"Em...em... cậu ấy bây giờ có sao không ạ."
"Như lúc con bé bị bắt nạt trước khi gặp em, tâm lý không ổn định, bài xích tất cả mọi người."
Những lời nói này rơi vào tai Yu Jimin làm cô phát hoảng, bé con của cô bây giờ không biết thành ra như nào rồi.
"Minjeong đang ở đâu, tôi muốn gặp em ấy."
"Bệnh viện tư bản Sương....Mai..."
Nghe được tên bệnh viện Yu Jimin đã chạy đi khi chưa hỏi phòng.
"Phòng 011."
'Hy vọng gặp được Jimin con bé sẽ có thể cải thiện tình trạng.'
Quay qua thì thấy Ningning cũng đang đuổi theo Yu Jimin, Minhong nhanh tay chặn nàng lại.
"Định đi gặp Minjeong à? Em bây giờ không có tư cách."
"Anh Minhong làm ơn cho em gặp cậu ấy, em muốn xin lỗi..."
"Chắc gì con bé đã muốn gặp em."
Nói rồi Minhong rời đi bỏ lại Ningning và Giselle.
"Aeri bây giờ em phải làm sao đây, Minjeong cậu ấy có ghét em không? Là do em không nhận ra Minjeong khác lạ, là em không tin tưởng vào con người cậu ấy. Tại em...tất cả là tại em..."
Ningning vùi vào lòng Giselle mà khóc, chị chỉ biết vỗ lưng an ủi nàng mà thôi.
"Ngoan. Đợi khi tình hình của Minjeong tốt hơn, chị đưa em đi gặp để xin lỗi Minjeong nha."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro