35. Nắm tay
Vừa bước xuống xe trước cửa bệnh viện, Yu Jimin đã nhanh chóng chạy đi gặp lễ tân.
"Cho hỏi bệnh nhân Kim Minjeong nằm ở phòng số mấy vậy?"
"Đợi chút... Phòng 011, dãy A lầu 1."
"Cảm ơn."
Vừa nghe được số phòng là Jimin chạy như bay đi, cô muốn gặp bé con của mình lắm rồi.
Cạch
Nghe tiếng mở cửa mẹ Kim nhìn xem là ai.
"Jimin đấy à? Con đến thăm Minjeong hả?"
"Dạ em ấy sao rồi bác?"
"Con bé được tiêm thuốc an thần vẫn đang ngủ. Mà con có biết Minjeong trên trường xảy ra chuyện gì không?"
"Con..."
Yu Jimin không biết phải giải thích như thế nào với mẹ Kim.
"Là tại con không tốt, không trông chừng em ấy cẩn thận, con xin lỗi..."
Mẹ Kim nhìn cô, bà không trách Jimin vì dù gì thì cô cũng đã giúp con gái bà rất nhiều. Jimin nhận thấy nét mặt mệt mỏi của mẹ Kim, cô khuyên bà về nhà nghỉ ngơi trước.
"Hay là bác về nghỉ ngơi trước nha. Khi nào Minjeong dậy con sẽ gọi ạ."
"Nhưng mà..."
"Chẳng lẽ bác muốn em ấy dậy thấy bác như này, Minjeong sẽ lo lắng đấy ạ."
"Vậy nhờ cháu trông con bé giúp bác, bác về làm ít đồ ăn chiều mang lên cho 2 đứa."
"Dạ."
Tiễn mẹ Kim ra khỏi cửa, Yu Jimin ngồi xuống bên cạnh Minjeong. Cô tự trách bản thân mình, lẽ ra phải để ý đến em nhiều hơn một chút. Rõ ràng nhận thấy những hành động khác lạ từ em biểu hiện cho tâm lý không ổn định vậy mà cô lại nghĩ em đang tránh né cô. Đưa tay vuốt ve mặt của em, 2 chiếc monchi trên má đã không còn nữa rồi.
"Minjeong, bé nhanh khỏe lại nha."
Trong cơn mê man Kim Minjeong nhìn thấy Yu Jimin đang bên cạnh mình, còn nghe thấy tiếng của cô nữa. Bé con không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ. Không muốn kìm nén tất cả những cảm xúc, em nhướng người muốn dụi vào lòng người em yêu.
"Minjeong đừng cử động, kim tiêm rơi ra bây giờ."
Thấy bé con định ngồi dậy, Jimin lo lắng mà cản em lại.
"Ôm... muốn ôm Jimin. Bé nhớ chị lắm... chị ơi..."
Cứ tưởng Yu Jimin không cho em ôm, Kim Minjeong òa khóc. Tay chân luống cuống, Jimin cuối người xuống ôm em vào lòng mà dỗ dành.
"Ngoan bé đừng khóc mà, chị thương."
Đưa tay vỗ về người trong lòng, Jimin nhẹ giọng an ủi em. Nhận được cái ôm cùng hơi thở quen thuộc mà rất lâu rồi em chưa cảm nhận được, Kim Minjeong vỡ oà cảm xúc. Em không muốn giấu nữa, em muốn nói cho Jimin biết em yêu cô như thế nào, những ngày tháng qua em đã phải chịu đựng ra sao.
"Jimin bé xin lỗi... Bé yêu chị, không yêu Minhong. Chị tin bé nha, bé nói thật ạ."
Như sợ cô không tin, Kim Minjeong liên tục xin lỗi, bảo Jimin hãy tin em. Dần dần cảm xúc trở nên kích động, Kim Minjeong loạng choạng tay chân đẩy cô ra miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Jimin nên tránh xa bé ra. Là bé hong tốt làm Jimin đau lòng. Là bé hèn nhát, Jimin nên tìm người tốt hơn..."
Em co người lại, 2 tay ôm lấy đầu gối mà rút vào một góc.
"Minjeong bé bình tĩnh lại nào, chị tin mà với không có trách bé đâu."
Nhìn thấy người mình yêu thương thành ra như vậy, nước mắt Yu Jimin không kìm được mà rơi xuống. Đôi mắt hoảng loạn dần có lại tiêu cự, Kim Minjeong nhìn Yu Jimin đang khóc ở trước mặt. Một tay ôm đầu gối, một tay vươn lên lau nhẹ những giọt nước mắt đọng trên khuôn mặt xinh đẹp của Yu Jimin.
"Chị ơi đừng khóc mà... chị khóc làm tim bé đau lắm, hong thở được."
Ánh mắt dịu dàng ngân ngấn nước của Kim Minjeong nhìn Yu Jimin chất chứa cả biển trời yêu thương. Jimin đưa tay lên, bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang lau nước mắt cho mình mà nắm thật chặt.
"Minjeong đừng chia tay nữa được không bé? Chị sẽ nắm chặt tay bé không bao giờ buông dẫu tương lai phía trước có như thế nào. Tin chị nhé."
Kim Minjeong khẽ gật đầu đồng ý. Giấc mơ này em không muốn tỉnh dậy...
Khóc lóc náo loạn một phen, Minjeong có vẻ mệt, em muốn được đi ngủ. Yu Jimin tinh ý nhận ra điều đó.
"Bé mệt hả? Ngủ một chút nhé."
Minjeong nhìn Jimin, em lắc đầu nhẹ.
"Hong muốn, ngủ dậy rồi hong nhìn thấy Jimin nữa."
Bé con vẫn tưởng đây chỉ là một giấc mơ, em tham lam muốn ở lại lâu hơn 1 chút. Không nói gì nhiều, Yu Jimin cuối người hôn lên môi Kim Minjeong trong sự ngỡ ngàng của em. Một nụ hôn sâu, chất chứa những thương nhớ mấy ngày qua, trước khi rời khỏi môi em, Jimin còn cắn khẽ lên.
"Ah~ Đau, sao chị lại cắn bé chứ?"
"Đây không phải giấc mơ đâu đồ ngốc. Ngủ dậy rồi thì Jimin vẫn còn ở đây mà."
"Hứ Jimin chê bé ngốc, hong thèm chơi với chị nữa."
Bé con dỗi rồi, chui tọt vào trong chăn, trùm kín mặt lại.
"Nào Minjeong, đưa mặt đẹp ra cho người yêu bé ngắm.
Hai con mắt thò ra ngoài nhìn Jimin. Eo ơi bé con nhà ai mà đáng yêu thế hong biết? Còn nhà ai ngoài nhà Yu Jimin được nữa chứ.
"Chị ơi, thế bé ngủ một xíu nha. Mệt quá ạ"
Kim Minjeong đưa cánh tay không bị kim tiêm truyền nước lên trước mặt Jimin.
"Nắm tay bé chặt vào ạ, hong có được buông đâu đấy."
Như sợ Jimin sẽ đi mất trong lúc em ngủ, Minjeong muốn nắm tay cô. Yu Jimin cũng chìu theo ý em mà đan 5 ngon tay vào tay em, khẽ cười.
"Rồi nhé đại ca Minjeong, bé ngủ ngoan. Yêu bé nhiều."
"Minjeong yêu Jimin nhiều ạ."
Rồi bé con nhăm mắt chìm vào giấc ngủ. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất mà em trải qua sau những ngày tháng chật vật với cơn ác mộng. Người có tình sớm muộn gì cũng sẽ về bên nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro