Chương 2
Kim Minjeong uể oải chống cằm nhìn những bông hoa chuông vàng ngoài cửa sổ, trong lòng chỉ trông đợi đến khi tan học.
Giá như có thể không cần đi học thì tốt biết mấy. Em tự hỏi tại sao bản thân cứ phải lãng phí thời gian quý báu ở một nơi đáng chán như trường học.
Nơi này chẳng ai là bạn em, cũng chẳng ai thích em, kể cả con người chung nửa dòng máu với em đang ngồi cách đó mấy dãy bàn.
Kim Minjeong lẳng lặng nhìn cô gái đeo kính đang chăm chỉ giải bài tập ở đằng kia. Lúc nhỏ em luôn mong mình có một người chị gái hoặc em gái. Thế nhưng giờ đây, sự tồn tại của nó trên cõi đời chẳng đem lại gì khác cho em ngoài sự phẫn uất đến tột độ.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Kim Minjeong, Minhee quay đầu lại nhìn em.
Di động em rung lên vì có tin nhắn mới.
|Sao lại nhìn tôi?|
|Thích thì nhìn thôi. Ở trên lớp chán quá.|
|Tuần này chị vắng mặt nhiều lắm rồi.|
|Biết rồi. Nên hôm nay mới vác mặt lên đây.|
|Ba bảo chị tối mai về nhà ăn cơm.|
|Tôi tới lỡ mẹ con cô ăn cơm không ngon thì phải làm sao?|
|Nhớ tới đấy.|
Kim Minhee cất di động vào cặp, tiếp tục giải bài toán đang dang dở.
Kim Minjeong lại tiếp tục chống cằm ngắm hoa, dù hoa đã bắt đầu úa tàn.
-----------
Không khí trên bàn ăn ở nhà họ Kim không hề dễ chịu một chút nào. Kim Minjeong cắm cúi cho cơm vào miệng, cảm thấy món nào cũng nhạt nhẽo, chỉ muốn mau chóng kết thúc bữa ăn để rời khỏi nơi này.
"Minhee ăn nhiều vào nhé, dạo này mẹ thấy con ốm đi đấy, có phải công việc ở hội học sinh rất nặng nhọc không?"
Từ phía đối diện truyền đến giọng nói dịu dàng của bà Kim khiến Minjeong cảm thấy nổi cả da gà.
Ông Kim biết đứa con còn lại của mình không vui nên cố gắng tỏ ra quan tâm em bằng cách gắp vào bát em một miếng thịt, hỏi:
"Minjeong cũng có vẻ hơi gầy, có cần ba đổi dì giúp việc khác cho con không?"
"Dạ thôi không cần đâu ạ, lúc con ở Mỹ cũng chỉ nặng ngần này thôi, con không hay ăn nhiều."
"Việc học ở trường vẫn ổn chứ? Nếu có gì cần con có thể nói Minhee giúp con."
"Mình à, Minhee nó làm hội trưởng hội học sinh đã đủ mệt rồi, sao mình lại còn tạo thêm gánh nặng cho con thế. Minjeong của chúng ta giỏi giang như thế, còn cần gì ai giúp nữa, phải không nhỉ?"
Bà Kim mỉm cười hiền từ nhìn Minjeong, nhưng em đọc được sự thù hằn và căm ghét rõ mồn một nơi ánh mắt bà ta. Ánh mắt ấy như thể mang theo nọc độc, xoáy sâu vào tâm trí em, khiến em cảm thấy sợ đến phát run.
"Con vẫn ổn. Không sao đâu ạ."
Minjeong cúi mặt tránh ánh nhìn của bà ta, trả lời qua loa cho có lệ.
Em biết mình không được nữ chủ nhân của ngôi nhà này chào đón, vì em là kết tinh của sự phản bội từ người chồng đầu ấp tay gối của bà ta.
Lắm lúc em tự hỏi không biết là mẹ mình hay người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình đáng thương hơn. Một người đã lìa xa nhân thế vĩnh viễn, một người lại phải sống cả quãng đời còn lại với nỗi đau bị phản bội suốt mười sáu năm ròng rã bởi người mình yêu thương nhất.
------------
Yu Jimin bật đèn phòng ngủ lên, thấy Minjeong đang cuộn mình nằm trong chăn, úp mặt vào tường.
Ả tiến lại gần xoa đầu em:
"Sao hôm nay em ngủ sớm thế?"
Em im lặng xoay người lại vòng tay ôm lấy ả, dụi mặt vào bụng ả.
"Hồi nãy em ăn cơm ở nhà họ Kim."
Mỗi lần về nhà cha ruột ăn cơm xong tâm trạng em đều rất xấu, ả im lặng chờ em nói tiếp.
"Đôi khi em nghĩ giá như em cứ thế mà chết cùng với mẹ em thì tốt biết mấy, không cần phải về đây nhìn gia đình người ta hạnh phúc bên nhau, cũng không cần chịu đựng sự ghét bỏ của người ta. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nếu em chết rồi thì sao gặp được chị, phải không?"
Ả nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của em, đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang chực rơi xuống, đặt lên trán em một nụ hôn dịu dàng:
"Mindongie, đừng để tâm đến bọn họ nữa, có chị ở đây rồi."
"Yu Jimin, mình sẽ ở bên nhau lâu thật lâu chị nhé? Em muốn ở bên chị mãi mãi. Có được không?"
Tiếng trả lời của Yu Jimin hòa lẫn cùng nụ hôn triền miên trên đôi môi mềm của em. Em nhắm mắt thả mình trong vòng tay ấm áp của ả.
Em cảm nhận được hơi ấm khi làn da trần trụi của ả từ từ áp lên da mình, thấy mơn man khi đôi môi ả rải lên trên thân thể mình những nụ hôn âu yếm.
Bàn tay có chút thô ráp của ả ve vuốt mỗi tấc da thịt em, chạm đến cả những nơi sâu kín nhất, bí mật nhất, nửa cuồng nhiệt như lửa, nửa lại dịu dàng như nước.
Khi thân nhiệt và hơi thở cả hai hòa làm một, em thấy bản thân như rơi vào một khoảng trời khác, bình yên đến lạ, vững tâm đến lạ. Tất cả những thất vọng, ê chề, tổn thương đều trôi đi rất xa, chỉ còn lại niềm hạnh phúc giản đơn khi nghe thấy nhịp đập trái tim ả kề sát bên, như những ngày em còn nấp mình trong vòng tay của mẹ, như những ngày bình yên nằm sưởi nắng trong khu vườn bé nhỏ của riêng em ở bên kia bờ đại dương.
Không phải người đàn ông đã cho em sinh mệnh, người đàn ông có chung dòng máu với em kia.
Yu Jimin mới là nhà của em.
-------------
Đêm đó Minjeong gặp mẹ trong mộng.
Không phải mẹ cả người đẫm máu đáng sợ như những đêm trước mà là mẹ trong chiếc váy hoa trắng, dịu dàng ôm lấy em, xoa đầu em.
Em tựa vào lòng mẹ, hít hà hương thơm quen thuộc đã xa đời mình bấy lâu, thủ thỉ:
"Mẹ ơi, bây giờ con đang rất hạnh phúc. Con không còn khóc nữa đâu."
"Minjeong bé bỏng của mẹ, con đã gặp được một người tốt phải không?"
"Vâng ạ. Tuy rằng mọi người xung quanh ai cũng bảo chị ấy không phải là người tốt, vì chị ấy bỏ học, hút thuốc, uống rượu nhưng họ đâu biết chị ấy chẳng bao giờ hút thuốc trước mặt con, cũng không cho con uống rượu vì sợ bệnh dạ dày của con sẽ tái phát. Chị ấy thương con lắm. Ở Hàn Quốc chẳng ai thương con hơn chị ấy đâu. Mẹ ơi, con muốn ở bên chị ấy cả đời, có được không ạ? Con chẳng cần ai khác, chỉ cần chị ấy thôi."
"Minjeong của mẹ là đứa trẻ ngoan nhất, đáng yêu nhất thế giới, cho nên con nhất định sẽ hạnh phúc hơn tất cả mọi người. Con nhất định sẽ được ở bên cạnh người con yêu cả đời. Mẹ tin là vậy."
Đêm ấy, Minjeong trò chuyện cùng mẹ rất lâu, rất lâu. Trên môi em cứ vương mãi nét cười ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro