Chương 6

Yu Jimin ôm Minah ngã xuống đống chăn gối bừa bộn, thở dốc cắn lấy đôi môi mềm mại của người bên dưới. Ả có thể cảm nhận bàn tay của Minah đang lần mò tháo khóa quần jeans của mình, chiếc lưỡi hư hỏng của cô ta khiêu khích nơi lồng ngực ả. Thân nhiệt ả tăng cao, nhưng không hiểu tại sao trái tim trong lồng ngực lại vô cùng dửng dưng và thờ ơ. Từ sâu thẳm đáy lòng, ả cảm giác được mình không tha thiết gì với điều này.

"Jimin, em muốn chị."

Giọng nói ngọt ngào của Minah vang lên bên tai khiến ả như bừng tỉnh. Ả khựng lại, im lặng nhìn vào đôi mắt trong veo trước mặt.

"Chị sao thế?"

Ả lắc đầu ngồi dậy, mệt mỏi bóp trán:

"Hôm nay chị không làm đâu. Xin lỗi em."

"Yu Jimin, chị đùa với em đấy? Chị bị cái mẹ gì thì nói ra xem nào?"

Minah gắt gỏng ngồi dậy, nhìn biểu cảm trên mặt cô ta như thể đang kiềm chế để không cho người đối diện mình một cái tát.

Jimin chẳng nói chẳng rằng mặc áo vào, cầm thêm áo khoác bỏ ra ngoài.

Những cơn gió mùa đông lạnh lẽo táp vào mặt khiến đầu óc ả trở nên tỉnh táo hơn, nhưng ả vẫn chẳng hiểu nổi bản thân mình đang bị gì.

Cho đến khi đôi chân ả vô thức dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ quen thuộc, ả mới lờ mờ nhận ra chuyện gì đang xảy ra với ả.

"Mindongie."

Ả khẽ thì thầm cái tên ám ảnh mình bao ngày nay, nhìn lên ô cửa sổ phòng em. Không một tia sáng hắt ra, có lẽ em đã ngủ rồi.

Thật ra đâu chỉ mỗi mình em nhớ ả da diết. Từ ngày không có em, ả cảm thấy mọi thứ đều trống rỗng và nhạt nhẽo. Ả muốn em ở bên cạnh mình, gối đầu lên đùi mình, thì thầm tên mình. Ả nhớ nhung thân nhiệt của em, đôi môi em, bàn tay em, tất cả những gì thuộc về Kim Minjeong.

Kim Minjeong của ả. Của Yu Jimin ả.

---------------

Kim Minhee không ngờ có ngày lại nhận được một cuộc điện thoại của Kim Minjeong giữa đêm khuya thế này.

Cô mở máy trong sự nghi hoặc: "Có chuyện gì mà chị gọi tôi giờ này thế?"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói yếu ớt: "Cô... đưa tôi... vào bệnh viện...được không..."

Cô hoảng sợ ngồi bật dậy: "Này này Kim Minjeong, chị làm sao thế? Nói rõ tôi nghe."

"Đau... đau quá..."

Sau những tiếng rên rỉ đứt quãng, Kim Minjeong cúp máy.

Kim Minhee tái xanh mặt vì không biết người kia đang xảy ra chuyện gì. Ba mẹ của cô đã ra nước ngoài du lịch từ mấy ngày trước, trong nhà chẳng còn người lớn nào.

Cô chỉ biết vơ lấy cái áo khoác trên giá rồi leo lên xe đạp đạp thục mạng đến nhà Kim Minjeong.

Cũng may trong phòng ba cô có chìa khóa sơ cua nhà Kim Minjeong nên cô có thể đi vào nhà dễ dàng.

Lúc mở cửa phòng Minjeong ra, cô bị giật mình bởi đống chai rượu rỗng lăn lóc trên sàn, người kia thì đang co quắp người ôm lấy bụng nằm trên giường.

Cô vội vã chạy lại hỏi:

"Kim Minjeong, chị làm sao thế?"

"Đau quá... đưa tôi đến bệnh viện..." Khuôn mặt Minjeong trắng nhợt, ướt đẫm bởi mồ hôi, giọng nói run rẩy yếu ớt.

"Được được, để tôi gọi xe taxi."

Kim Minhee cuống cuồng lấy điện thoại ra gọi taxi đến đưa Minjeong vào bệnh viện.

--------------

Kim Minhee chau mày nhìn đám người đang nhảy múa điên cuồng trước mặt, cố gắng chen lấn vào bên trong, mắt dáo dác tìm kiếm một khuôn mặt quen thuộc.

Một người đàn ông to cao từ đâu xuất hiện vỗ vỗ lên vai cô:

"Hế lô cô em, ai dẫn cô em tới đây vậy, anh chưa thấy em bao giờ."

"Tôi tới tìm Yu Jimin, có chị ta ở đây không?" Kim Minhee cố gắng nói thật to để át đi tiếng nhạc chát chúa quanh tai.

"Tìm Jimin hả, ô kê con dê."

Ít phút sau Minhee đã tìm thấy Yu Jimin đang ngồi hút thuốc ngoài vườn. Trông ả có vẻ chán nản, trái ngược với đám đông cuồng nhiệt trong phòng.

Cô ta đứng trước mặt ả, tuôn một tràng những lời đã chuẩn bị sẵn trong đầu trên đường tới đây:

"Kim Minjeong bị xuất huyết dạ dày, hiện đang ở trong bệnh viện. Tôi không biết giữa hai người có chuyện gì nhưng chị ta là vì uống quá nhiều rượu nên mới ra nông nỗi. Dù sao trông chị cũng có vẻ rảnh rỗi, vậy thì đến bệnh viện chăm nom chị ta đi. Phòng 401. Tôi chỉ ở thêm được hai tiếng rồi phải về nhà chuẩn bị đi học, sáng nay tôi có bài kiểm tra. Nếu chị mà không đến thì tôi đành phải báo cho ba mẹ tôi, đến lúc đó thì hai người phiền phức to đấy."

Ánh mắt Yu Jimin tối sầm lại khi nghe những lời này. Ả ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân day thật mạnh như muốn trút cơn giận lên nó. Ả cứ ngồi im ở đó, Kim Minhee rời đi khi nào cũng chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro