Chương 7

Mấy tiếng vừa qua Minjeong gần như vật lộn trong những cơn đau tưởng chừng như vô tận. Em cảm giác như có cái gì đó đang cào xé trong bụng mình, rút hết sức lực toàn thân, khiến tay chân em mềm nhũn, run rẩy. Ý thức của em chỉ dừng lại ở lúc Kim Minhee đưa em vào phòng cấp cứu, sau đó hoàn toàn là một mớ hỗn độn và mơ hồ.

Lúc nằm trên giường cấp cứu lạnh lẽo, giữa bốn bề mênh mang vô tận, em nhìn thấy mẹ mình và Yu Jimin ở đằng xa. Em nhớ nhung hình bóng họ nhiều lắm. Em chẳng đòi hỏi gì hơn một vòng tay, chút hơi ấm, thế nhưng hai người họ vẫn nhẫn tâm cự tuyệt để rồi rời xa cuộc sống của em, để lại mình em giãy giụa trong những cơn mộng mị dài dằng dặc cùng bóng tối lạnh lẽo vô biên.

"Đừng bỏ rơi em."

Em không biết mình đã thì thầm bao nhiêu lần trong mộng, nhưng người ấy vẫn không bao giờ quay đầu lại.

---------

Lúc Minjeong tỉnh lại, hình bóng người em yêu hiển hiện ngay trước mắt, thật dịu dàng và ấm áp. Em biết mình vẫn chưa tỉnh hẳn. Đây cũng chỉ là một trong hằng hà sa số những cơn mơ. Đây không thể nào là thật.

Ả kề sát lại đưa tay vuốt tóc em, dịu dàng hỏi:

"Em còn đau không?"

Em lắc đầu.

"Có đói không, chị đi mua gì đó cho em ăn nhé?"

Em lắc đầu, rồi lại gật đầu, yếu ớt đáp: "Muốn uống sữa dâu."

"Cái đó không được. Chừng nào khỏe lại chị mua cho em. Bây giờ chỉ ăn cháo thôi."

Em nhìn ả, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao. Nước mắt của em làm ả hốt hoảng:

"Sao lại khóc? Có phải đau ở đâu không? Ngoan, nói chị nghe."

"Ước gì cứ nằm mơ mãi như thế này thì tốt quá, chị sẽ không bỏ rơi em nữa."

Ả cúi xuống ôm lấy em vào lòng, thì thầm bên tai em:

"Không phải mơ. Chị ở đây."

Em mở to mắt nhìn ả, như không thể tin vào tai mình. Em đưa tay chạm vào khuôn mặt ả, cảm nhận làn da ấm áp, xác định rằng sự hiện diện của ả không phải hư ảo. Sau đó em òa khóc nức nở:

"Yu Jimin, sao chị có thể đối xử với em như thế?! Chị nói chị không yêu em nữa, chị nói em không được đến làm phiền chị nữa, chị còn hôn người khác trước mặt em! Yu Jimin là đồ xấu xa!!"

"Chị xin lỗi, là chị sai, chị sai rồi. Mindongie ngoan, không khóc không khóc."

Nếu nói có thứ gì khiến Yu Jimin phải giương cờ trắng đầu hàng, đó nhất định là nước mắt của Kim Minjeong. Ả không muốn nhìn thấy em rơi lệ, cũng rất sợ nhìn thấy nước mắt của em.

"Em đau lòng lắm, chị có biết không?"

Em mắc bệnh đau dạ dày nhưng lại nốc ngần ấy rượu đến mức xuất huyết dạ dày, ả biết là do mình. Ả tự trách bản thân tại sao lại đẩy em ra xa chỉ vì một suy nghĩ ngu ngốc như thế. Ả từng sợ hãi vì bản thân đã thay đổi quá nhiều vì em, ả muốn quay về là một Yu Jimin lạnh lùng bất cần, nhưng hóa ra rời xa em cũng chẳng khiến ả trở lại như xưa. Tình yêu đối với em giống như một sợi dây leo đã cắm rễ thật sâu trong tim ả, buộc ả chỉ có thể nghĩ về em mà thôi. Ả không cần thêm một ai khác.

Em siết thật chặt vòng tay, tựa đầu vào vai ả, giọng run rẩy: "Yu Jimin, em không thể không có chị. Sau này chị đừng như thế nữa được không. Đừng bỏ rơi em lần nữa."

Nước mắt em rơi ướt đẫm cổ áo ả, trong mắt em tràn ngập sự tuyệt vọng và sợ hãi. Ả biết mình chiếm vị trí to lớn thế nào trong lòng em, cũng hiểu ra em đã chiếm vị trí quan trọng như thế nào trong lòng ả.

"Kim Minjeong, chị yêu em. Chỉ yêu mình em thôi."

Trong suốt 17 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên Yu Jimin nói ra một điều gì đó nghiêm túc đến thế, chân thành đến thế.

Ả từng không tin tưởng vào tình yêu. Thế nhưng, tại khoảnh khắc đó, ả đã thật sự muốn có thể cùng Kim Minjeong mãi mãi bên nhau.

--------------

Kim Minjeong ôm cái gối ngủ hình con cún của mình, mắt nhìn lên trần nhà, bĩu môi tỏ vẻ chán nản. Xuất viện về nhà đã được bốn năm ngày rồi mà Yu Jimin vẫn chả chịu cho em ra ngoài gì cả.

"Người ta sắp mọc nấm rồi đây này." Em bực bội vò vò khuôn mặt của con cún than thở.

"Mindongie ăn cháo thôi."

Em vừa thấy Yu Jimin bưng đồ ăn vào phòng đã làm bộ xoay lưng đi tỏ vẻ giận dỗi.

"Lại sao nữa thế?"

Ả ngồi xuống bên giường vỗ vỗ vai em.

"Chị chả cho em ra ngoài. Em muốn ra ngoài chơi cơ."

"Chị đã bảo chừng nào em khỏe hẳn rồi sẽ đưa em đi chơi mà."

"Nhưng em khỏe hẳn rồi ấy chứ. Khỏe như vâm luôn."

"Khỏe như vâm thì ăn hết tô cháo này đi, chiều chị dẫn em đi chơi."

Minjeong nghe vậy thì ngồi phắt dậy cười tít mắt nhìn ả:

"Chị hứa rồi đấy nhé."

"Ừ. Giờ thì ăn đi."

Em vừa nhìn tô cháo ả đưa cho đã nhăn mặt:

"Cháo gì mà nhìn kì quá vậy? Em nhớ bình thường trông ngon lắm mà."

Yu Jimin gãi gãi đầu, ngập ngừng đáp:

"Ờ, tại tiệm cháo gần nhà mình đóng cửa rồi, cái này là chị tự nấu đấy, em ăn tạm một hôm đi. Ngày mai lại ăn đồ ăn ngon nhé."

Đây là lần đầu tiên Minjeong thấy vẻ ngượng ngùng xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của Yu Jimin. Em nghe thấy đó là cháo ả tự nấu thì hí hứng ăn lấy ăn để, cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong lòng.

"Có ngon không?" Ả vuốt ve mớ tóc mềm của em.

"Tất nhiên là phải ngon rồi, là cháo chị nấu cho em mà." Em cười. Hai mắt cong cong như vầng trăng non, hạnh phúc đến mức hai má cũng ửng hồng. "Sau này chị lại nấu nhiều món ngon cho em ăn nhé."

"Ừ."

Ả cũng mỉm cười nhìn em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro