Chương 9

Tất cả những gì còn đọng lại trong kí ức em về cái ngày định mệnh ấy toàn bộ chỉ là sự hỗn loạn.

Ngày hôm ấy đáng lẽ chỉ là một buổi tối bình thường như bao ngày khác. Em đang nằm ườn trong phòng nghe nhạc và ăn kem dâu thì Yu Jimin chạy xộc vào, khuôn mặt cực kì hoảng loạn. Ả vơ lấy chiếc áo khoác bông, choàng lên người em, miệng run rẩy:

"Minjeong... chúng ta mau đi thôi."

Những vết máu trên chiếc áo phông trắng của ả khiến Minjeong giật mình. Em nắm lấy tay ả, những vết máu nhớp nháp trên tay ả khiến toàn thân em lạnh ngắt:

"Có chuyện gì thế?"

"Chúng ta phải đi ngay thôi. Không xong rồi."

Ả đeo ba lô lên vai, nắm tay em chạy ra bên ngoài, lúc này em mới giật mình phát hiện cả căn nhà chìm ngập trong những tiếng đổ vỡ, gào thét. Mọi người đều đang nháo nhào chạy khắp nơi. Những khuôn mặt hoảng sợ liên tục hiện lên dưới ánh đèn neon nhấp nháy. Ở giữa nhà là xác một người phụ nữ toàn thân đẫm máu với một con dao găm trên bụng, xung quanh có rất nhiều người đang lăn xả vào nhau.

Yu Jimin nắm tay em, lướt qua những khuôn mặt nửa xa lạ nửa quen thuộc, rất khó khăn mới chạy ra được bên ngoài.

Thế nhưng, ngay lúc đó, cảnh sát ập đến.

Minjeong cảm giác được Yu Jimin đang siết chặt tay mình, chặt đến phát đau.

------------------------

Sàn phòng tạm giam lạnh lẽo, bốn bề xám xịt, phía trước song sắt là những người cảnh sát đang điềm nhiên lấy lời khai với vẻ mặt vô cảm. Song Yoona cả người dính đầy máu, khuôn mặt lạnh lùng. Tuấn Hào đờ đẫn, khuôn mặt dại ra vì phê thuốc. Lee Yoon lo lắng ôm mặt ngồi yên một chỗ, và còn rất nhiều khuôn mặt nửa lạ nửa quen khác. Thường ngày Kim Minjeong chỉ thấy họ cười nói, nhảy múa vui vẻ, lần đầu tiên em thấy mọi thứ trở nên nghiêm trọng và đáng sợ như thế này.

Song Yoona đã giết người. Người đó là một tay anh chị khét tiếng trong vùng. Không rõ hai người có hiềm khích gì, chỉ biết ả dẫn theo rất nhiều người xông vào, trong lúc hai bên ẩu đả, Song Yoona đã vô tình đâm chết ả.

Minjeong nhìn những người cảnh sát ở đối diện, thì thầm vào tai Yu Jimin:

"Chúng ta sẽ phải ngồi tù sao?"

Đôi vai em khẽ run lên vì sợ hãi. Yu Jimin nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt em, dịu dàng đặt lên trán em một nụ hôn trấn an:

"Đừng sợ. Em không làm gì cả. Không sao đâu."

Nhưng em biết, chính ả cũng đang lo sợ. Em chẳng biết làm gì hơn ngoài việc truyền hơi ấm sang cho bàn tay lạnh ngắt của ả.

------------

"Kim Minjeong, có người đến bảo lãnh cô. Đi theo tôi."

Minjeong hốt hoảng nhìn gương mặt lạnh tanh của người cảnh sát, rồi lại quay đầu sang nhìn Jimin.

Yu Jimin mỉm cười xoa đầu em:

"Chắc là người nhà em đến, mau về đi."

"Vậy chị thì sao?"

"Em cứ về trước đi, mọi thứ tính sau."

Kim Minjeong không nỡ rời xa ả, nhưng cũng đành phải đi theo người cảnh sát rời khỏi phòng giam, đi đến phòng chờ.

Cô trông thấy ba mình ngồi đó với khuôn mặt đỏ gay vì giận dữ, kề bên là người vợ của ông ấy- trông có vẻ khá hài lòng và thư thái.

Từ lúc lên xe cho đến khi về nhà, cả hai không hề nói một lời nào.

Lúc về đến nhà, vừa trông thấy người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa nước mắt Minjeong đã trào ra. Em chạy tới ôm chầm lấy người ấy, nức nở:

"Dì Eunsoo!"

"Minjeong thân yêu của dì. Dì xin lỗi con, xin lỗi vì đến tận giờ này mới đến bên con. Thời gian qua con đã chịu nhiều khổ cực rồi."

Dì Eunsoo của em là một kẻ kì lạ: dì không bao giờ một nơi nào quá lâu. Dì thường xuyên lang thang khắp mọi ngõ ngách trên thế giới, có lúc là kẻ lãng du nơi các vùng trời châu Âu hoa lệ, lúc lại chạy đến Phi châu làm tình nguyện viên dạy học cho đám trẻ con ở đó. Một năm em chẳng gặp được dì mấy lần, họa hoằn lắm là thấy được vài tấm bưu thiếp dì gửi về nhà để báo cho mọi người biết là mình còn sống. Chẳng ai biết cách làm sao để liên lạc với dì, nên khi mẹ em xảy ra tai nạn, người ta đã liên lạc với người cha mà em chưa bao giờ gặp mặt ở Hàn Quốc để ông nhận trách nhiệm giám hộ em. Đó là những ngày tháng vô cùng tồi tệ, gần như là quá sức chịu đựng đối với một đứa trẻ 16 tuổi như em.

Minjeong luôn mong mỏi đến ngày được gặp lại dì Eunsoo, bởi vì dì là người thân duy nhất còn lại trên đời này của em. Không phải trên phương diện sinh học mà là phương diện tinh thần. Khi vừa đặt chân đến Hàn Quốc, sự cô độc gặm nhấm trái tim em từng ngày. Đất nước xa lạ, trường học xa lạ, những con người chung dòng máu xa lạ, và hơn cả, người phụ nữ với danh nghĩa vợ của cha em luôn nhìn em bằng ánh mắt thù hằn, cay nghiệt khiến em ngột ngạt đến mức khó thở.

Những ngày tháng ấy, có lúc em cảm thấy giận dì vô cùng. Tại sao khi cả thế giới của em gần như sụp đổ dì lại không ở bên em. Dì bặt vô âm tín trên những nẻo đường xa xôi, để em đơn độc chống chọi với tất cả những điều tồi tệ nhất trên đời.

Thế nhưng giờ đây, được bao bọc trong vòng tay ấm áp thân thương của dì, khi dì đã ở trước mặt, em hạnh phúc đến mức không thốt được nên lời.

Đáng tiếc, niềm hạnh phúc được gặp lại người thân của em lập tức tắt lịm sau câu nói của ông Kim:

"Kim Minjeong, ba và dì Eunsoo của con đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền giám hộ. Ngày mai con hãy về Mỹ với dì đi."

Nếu như là Kim Minjeong của một năm trước, chắc hẳn em sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng mất. Thế nhưng, hiện tại, những lời nói này với em chẳng khác gì sét đánh ngang tai.

Em hoảng hốt nhìn người dì thân yêu:

"Dì ơi, con không về Mỹ được không?"

"Tại sao vậy con? Con không muốn sống với dì sao?" Ánh mắt Eunsoo tối sầm lại khi nghe thấy em nói câu ấy.

Bà Kim trông hả hê ra mặt, ung dung khoanh tay ngồi trên sofa nhấm nháp tách trà mà người giúp việc vừa pha:

"Minjeong này, dì nghĩ là con không nên ở lại thị trấn này nữa. Những chuyện con đã làm với cái đám không nên thân kia mà để hàng xóm láng giềng biết thì ba con biết phải sống làm sao ở cái thị trấn này nữa hả?"

"Tôi chả làm gì sai cả!"

Kim Minjeong phải gắng lắm mới không hét vào mặt bà ta. Em lay lay tay Eunsoo, giọng van nài:

"Dì ơi, con chẳng hề làm gì hết. Dì tin con đi. Chị Jimin là người tốt mà. Dì cho con ở lại đây được không?"

"Ôi chao chị Jimin là người tốt mà, nghe nó nói kìa mình. Một cái con có mẹ làm đĩ, cha buôn ma túy rồi đi tù, bỏ học từ hồi lớp 9, hôm qua vừa mới bị bắt vì dính dáng đến một vụ giết người mà con mình dám mở miệng bảo là người tốt, thế giới này điên mất rồi."

Ông Kim nãy trầm ngâm một hồi lâu, lúc này mới lên tiếng:

"Minjeong, con không thể tiếp tục hủy hoại cuộc đời mình như thế này. Con hãy về Mỹ với dì con đi, những chuyện ở đây ba sẽ thuê người dàn xếp."

"Không, con không về đâu. Con nhất định không về!"

"Kim Minjeong, hiện tại ba đang rất tức giận, con không cần phải khiến ba giận thêm nữa đâu. Việc về Mỹ không phải là chuyện con có thể tự quyết định. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong, con không được phép ở lại nơi này nữa."

Minjeong vừa định mở miệng phản đối thì phu nhân Kim đã thốt nên một câu khiến em điếng người:

"Chắc con không biết hiện tại con là người duy nhất có thể cứu cái con đấy phải không?"

"Nghĩa là sao?" Em ngơ ngác nhìn bà ta.

"Nếu con chịu về Mỹ, dì và ba con sẽ lo liệu luật sư giúp nó thoát tội. Còn nếu con không chịu, chả cần biết nó có giết người hay không, nhà họ Kim này vẫn có thể cho nó ở tù rục xương. Con hiểu những gì dì đang nói chứ Minjeong?"

Kim Minjeong ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt đắc ý của bà ta, lại nhìn sang gương mặt dịu dàng thân thuộc của dì Eunsoo. Đây là lần đầu tiên trong đời em thấy dì lạnh lùng đến thế, lạnh lùng chẳng khác gì đôi vợ chồng đằng kia. Mới phút trước em còn hạnh phúc vô ngần khi được gặp lại dì, phút sau đã tuyệt vọng rơi lệ khi dì lại bắt tay với hai người kia ép em từ bỏ tình yêu đầu đời của mình.

----------

Eunsoo bước vào phòng, thấy Minjeong đang cuộn mình trong chăn y chang như con sâu đo nằm trên giường. Từ hồi nhỏ đến giờ, mỗi lần em giận dì là em đều làm thế này đợi dì đến dỗ.

"Mindoongie của dì, con càng ngày càng bướng bỉnh rồi nhỉ."

"Nhưng mà dì ơi, chị Jimin không phải người xấu đâu. Có thể trong mắt mọi người hoặc những điều dì nghe thấy, chị ấy là một kẻ tồi tệ, nhưng chị ấy đối xử với con rất tốt. Thật sự rất tốt. Con chẳng thể hình dung được những tháng ngày vừa rồi con sẽ vượt qua như thế nào nếu không có chị ấy ."

"Dì biết bắt con chia tay người con yêu như thế này rất khó, thế nhưng dì thật sự chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Con còn nhỏ, con không biết những gì mình đang làm sai đến mức nào đâu. Con không thể sống như thế này mãi được."

Kim Minjeong cảm thấy bất lực đến phát khóc. Tại sao không ai chịu hiểu những điều em đang nói chứ.

"Dì không phải là con, dì đâu hiểu những gì con đang trải qua. Con đang cảm thấy rất hạnh phúc. Dì biết không, từ ngày mẹ mất đến giờ, đây là khoảng thời gian con vui vẻ nhất."

Eunsoo kéo em vào lòng, dịu dàng vuốt tóc em:

"Hai đứa còn cả một cuộc đời dài phía trước, nếu cứ tiếp tục thế này, sẽ có một ngày con cảm thấy hối hận."

"Con sẽ không hối hận."

Eunsoo nhìn ánh mắt quả quyết của đứa cháu gái 16 tuổi, cười khổ lắc đầu:

"Tất cả mọi người đều nói vậy, nhưng khi cảm giác hối hận ập đến, con sẽ chẳng thay đổi được gì cả. Con phải biết, hối hận là điều tồi tệ nhất trên đời."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro