Chương 4

Xóm Gạch lúc hừng đông chìm trong sương mù mỏng. Những mái nhà lợp lá đơn sơ phủ một lớp sương đọng nhẹ, con đường đất đỏ vẫn còn ướt sũng vì cơn mưa tối qua. Mùi tro bếp, mùi gạch ẩm và mùi đời hòa quyện vào nhau, khiến nơi này trở nên mộc mạc, gần gũi lạ thường.

Dì Năm đưa Mẫn Đình men theo một con đường nhỏ, lắt léo qua những vách tường loang lổ. Dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm nép mình bên bờ sông, dì chỉ tay

"Đó... là chỗ cô Mẫn đang ở."

Mẫn Đình đứng lặng. Căn nhà nhỏ, đơn sơ, nhưng từng viên gạch, từng khóm rau bên hiên đều khiến lòng cô run lên. Mỗi bước tiến đến đều nặng trĩu hồi hộp, như sợ một giấc mơ quá đẹp sẽ tan biến nếu chạm tay vào.

Cô đưa tay lên định gõ cửa... nhưng cửa gỗ bỗng hé mở.

Người con gái bước ra, mái tóc búi gọn, tay áo xắn cao còn vương chút bụi than, dáng người thẳng thớm, ánh mắt ban đầu còn ngái ngủ nhưng rồi khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt, chị sững lại.

"Đình...?"

Giọng Trí Mẫn run lên. Bàn tay cầm chiếc khăn lau rơi xuống đất, đôi mắt không chớp, như không dám tin vào hình ảnh trước mặt.

Mẫn Đình không nói gì. Cô mím môi, nước mắt đã tràn bờ từ lúc nào, chỉ biết bước tới, từng bước một, như thể sợ chị biến mất nếu bước quá nhanh.

Chị vẫn đứng yên, ánh mắt mở to, cho đến khi cơ thể nhỏ bé ấy nhào vào vòng tay mình.

"Chị Mẫn..." giọng Mẫn Đình nghẹn lại, ôm chặt lấy chị cứ như chỉ cần buông ra một chút thôi, chị sẽ bị cuốn đi mất.

"Là thật... em thật sự đến rồi..." Trí Mẫn run rẩy, hai tay siết chặt lấy người thương của mình, nước mắt cũng rơi không kìm lại được.

"Em trốn khỏi nhà rồi... dì Năm giúp em... em nhớ chị nhiều lắm..." Mẫn Đình úp mặt vào vai chị mà thút thít, nước mắt không kiềm được mà cứ rơi hoài rơi mãi làm một mảnh áo của Trí Mẫn ướt đẫm.

"Chị tưởng... chị tưởng em sẽ không bao giờ đến nữa... tưởng đã mất em rồi..." chị nghẹn ngào, úp mặt vào vai em, cả người run lên.

Không ai nói gì thêm. Không gian chỉ còn tiếng chim hót, tiếng gà gáy, tiếng nấc lên từng hồi của Mẫn Đình, tiếng thở đứt quãng của cả hai và hơi ấm của hai trái tim lần nữa tìm lại nhau sau bao nhiêu ngày tháng bị chia cách, đau đớn và tổn thương.

Trí Mẫn siết chặt Mẫn Đình trong vòng tay mình, rồi khẽ thì thầm

"Chị cũng nhớ em lắm, Đình..."

...

Sau lần tái ngộ ấy, cuộc sống bình dị của họ bắt đầu cũng bắt đầu.

Mẫn Đình bỏ cái danh con nhà quan đến ở trong căn nhà nhỏ hẹp để lo cơm nước, vun xới mảnh vườn nhỏ sau nhà và chăm sóc người mẹ đã có tuổi của Trí Mẫn.

Còn chị, sau khi học được nghề làm gạch, ngày ngày ra xưởng, tay chân lấm lem nhưng ánh mắt luôn sáng rỡ niềm vui. Người trong xóm gạch ai cũng quý mến chị, không chỉ bởi tính tình hiền lành mà còn vì sự chăm chỉ, thật thà. Xưởng gạch trả công cũng khá nhiều vì thế mà cuộc sống khá hơn hẳn.

Chiều hôm ấy, nắng trải một màu mật ngọt trước hiên. Mẫn Đình ngồi trên chiếc ghế tre trước hiên nhà, tay thoăn thoắt khâu lại đường rách trên chiếc áo bà ba của chị.
Vừa làm, cô vừa khe khẽ ngân nga câu hát "Đi đâu, cho thiếp theo cùng. Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam..."

"Đình làm gì đó?" Giọng Trí Mẫn vang lên, khàn khàn sau một ngày làm việc, tay cầm ly nước còn bốc hơi.

"Em khâu áo cho Mẫn nè. Rách dài một đường rồi mà chưa khâu lại được." Cô ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh khi nói.

"Đình khéo quá. Bình thường chị toàn nhờ má khâu giùm thôi đó." Mẫn cười, rồi bất chợt cúi xuống hôn nhẹ lên má người thương như một lời khen.

Cái hôn bất ngờ khiến gương mặt xinh xắn ấy thoáng đỏ lên như trái mận chín đầu mùa.

"À mà... chị có cái này muốn cho Đình." Mẫn vừa nói vừa thò tay vào túi áo, lấy ra một vật nhỏ được gói bằng mảnh vải cũ.

"Cái gì vậy?" Đình nghiêng đầu, tò mò.

Không đáp, Mẫn cẩn thận tháo từng lớp vải, để lộ ra bên trong là một chiếc vòng cẩm thạch xanh biếc, trơn bóng, ánh lên dưới nắng chiều.

"Hôm nay người ta trả công, chị mua tặng Đình đó."

Mẫn Đình sửng sốt. "Cái này... có đắt không chị?"

"Không đắt đâu, đeo vào cho chị vui." Mẫn cười hiền, rồi nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào cổ tay nhỏ nhắn của cô.

"Vì chị không thể cho em một đám cưới đàng hoàng... nên coi như đây là sính lễ. Từ nay, Mẫn Đình là vợ của chị rồi, chịu không?" Mẫn nói, giọng lẫn nửa đùa nửa thật nhưng ánh mắt thì chân thành đến độ khiến người ta không thể nghi ngờ.

Đình im lặng, chỉ khẽ gật đầu rồi tựa đầu vào vai chị. "Em hạnh phúc lắm. Cảm ơn chị..."

"Chị cũng cảm ơn em... vì đã không bỏ chị."

...

Thời gian cứ thế lại trôi qua, cuộc sống đơn sơ nhưng hạnh phúc của họ vẫn tiếp diễn. Người đến xưởng gạch chăm chỉ kiếm từng đồng bạc, người ở nhà lo cơm nước, chăm chút luống rau nhỏ. Tuy cực nhưng lại vui.

Nhưng...

Niềm vui lớn chẳng tày gang, vì bóng đen chiến trận đã phủ xuống quê hương. Kháng chiến nổ ra ác liệt, từng thửa ruộng mảnh vườn cũng bị bom đạn cày xới. Dân làng lũ lượt bỏ đi, người ở lại thì bắt đầu nổi dậy đấu tranh. Là người yêu nước, Trí Mẫn không thể chỉ đứng yên nhìn tất cả trôi qua trong bất lực.

Tối ấy, căn nhà nhỏ giữa xóm Gạch lặng như tờ. Trí Mẫn nắm lấy tay Mẫn Đình, lòng nghẹn lại như bị bóp chặt. Chị chậm rãi lên tiếng, từng chữ như rút ra từ tận đáy lòng.

"Đình à... em biết mà, khói lửa đã tới tận cửa rồi. Chị không thể ngồi yên... Chị muốn góp một phần cho quê hương mình."

Mẫn Đình im lặng. Mắt cô nhìn trân trân vào ngọn đèn dầu lập lòe, nhưng tim thì như bị ai cào xé. Cô hiểu lẽ phải, hiểu lòng chị, nhưng cũng chẳng thể ngăn nỗi bất an lan khắp lồng ngực.

"Chị yêu em... nhưng chị cũng yêu mảnh đất mình sinh ra. Đình à, em hiểu cho chị, nghen..." giọng Trí Mẫn run lên, tay chị siết chặt mép áo như cố gắng giữ lấy sự vững vàng.

"Em hiểu cho chị... rồi ai sẽ hiểu cho em?" giọng Mẫn Đình mỏng như tơ, nhưng đượm một nỗi buồn khó giấu. "Chúng ta vừa mới được sống bên nhau... chưa được bao lâu mà... nếu như một mai... chị không về nữa thì sao?"

Trí Mẫn lập tức siết chặt đôi tay nhỏ bé kia, ánh mắt chị kiên định, dù trong lòng cũng đang cuộn trào lo lắng.

"Không đâu. Chị nhất định sẽ trở về. Về với má, và về với em." Chị nghẹn ngào, nhưng giọng lại vững như đất quê mình.

Mẫn Đình quay mặt đi, cố giấu giọt lệ vừa lăn trên gò má.

"Vậy... em không cản chị. Nhưng chị phải hứa... là phải nhớ viết thư cho em. Đừng để em đợi hoài mà chẳng có tin..."

"Ừm... chị hứa. Dù ở đâu, chị cũng sẽ viết thư về cho em." Trí Mẫn ôm cô vào lòng, mùi tóc, mùi áo quện vào nhau, như một nỗi nhớ còn chưa kịp xa đã đậm sâu đến tận tủy.

...

Ngày hôm sau, Trí Mẫn rời nhà, theo chân đội du kích. Họ là những người đến đón chị đi, mang theo cả lý tưởng và lời thề son sắt với quê hương.

Hôm nay chị mặc bộ đồ xanh của người lính, gọn gàng, cứng cáp. Nhưng trong ánh mắt, trong nụ cười, vẫn là Trí Mẫn của riêng Mẫn Đình, dịu dàng và ấm áp.

"Chị đi nghen... Hòa bình rồi chị về." Mẫn cười, lau nhẹ giọt nước đang lăn dài trên má người mình thương.

"Chị... nhớ về nha..." Giọng Đình nghẹn lại, đôi tay nhỏ bé siết chặt lấy tay chị như không muốn buông.

"Đình ngoan... Chị hứa sẽ về." Mẫn cố mỉm cười, hứa để em yên lòng, dù chính chị cũng không biết giữa lằn ranh sống chết, có bao nhiêu hứa hẹn là giữ được.

Chị quay sang nhìn má người đã âm thầm dõi theo từ đầu.

"Con đi nghen má."

"Ừ... bây đi mạnh giỏi nghe con." Bà nói mà nước mắt lặng lẽ rơi, ướt cả vành khăn.
Bàn tay ấm áp của Trí Mẫn cuối cùng cũng buông khỏi tay Đình, rồi khuất dần sau những bóng người dấn thân vào nơi khói lửa.

...

Thời gian trôi đi như dòng nước lững lờ. Đã tròn một tuần kể từ ngày chia tay, căn nhà nhỏ vắng tiếng cười của Mẫn bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường.

Mẫn Đình ngồi nơi hiên nhà, mắt dõi về phía đường làng nơi mà mỗi cơn gió qua cũng khiến tim em lỡ nhịp.

Chợt, một cậu bé chừng mười bốn tuổi chạy tới, thở hổn hển:

"Chị Mẫn gửi nè!"

Lá thư đầu tiên từ chiến khu làm lòng Đình rộn ràng đến không tin được. Cô vội mở thư, đọc từng dòng như nuốt lấy từng hơi thở của người mình yêu:

"Gửi Đình của chị.
Khoe với em là chị đã biết bắn súng, ném lựu thành thạo rồi đó! Đình thấy chị giỏi không?
Hôm trước tụi lính Mỹ đi ngang, chị còn bắn hạ được hai tên, được đội trưởng khen quá trời luôn.
Mà em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nghen, đừng để ốm đói. Chị nhớ em lắm.
Hiện chị đang ở đội du kích 15. Em muốn gửi thư cho chị thì gửi tới đây nghen.
Thương em,
Ký tên:
Mẫn
Lưu Trí Mẫn."

Từng nét chữ còn cứng, nhưng dày đặc tình cảm. Đình vừa đọc vừa mỉm cười, nước mắt rơi lúc nào chẳng hay. Vậy là chị vẫn sống tốt... vẫn nhớ về mình.

Cô vội đứng dậy, lấy giấy bút viết hồi âm:

"Gửi Mẫn của em,
Em ở nhà vẫn ổn, chỉ là... vắng chị, căn nhà như lạnh đi mấy phần.
Chị ở nơi chiến khu, nhớ giữ gìn sức khỏe nha, nhớ ăn uống đầy đủ để có sức đánh giặc và nhớ lời hứa là hòa bình thì về đó nghen.
Em thương chị nhiều lắm...và cũng nhớ chị nhiều lắm.
Yêu chị,
Ký tên:
Đình
Kim Mẫn Đình"

...

Hôm sau, tại đội du kích, bức thư của Đình đến tay Trí Mẫn. Vừa đọc, chị vừa cười rạng rỡ, không giấu được hạnh phúc.

Chị đem thư khoe khắp đội, đi đến đâu cũng tươi rói "Vợ tui viết thư cho tui đó nghe!"

Một cậu trai trong đội thấy thế bèn trêu
"Bà thương con gái kiểu đó rồi sau này sao có con?"

Mẫn bật cười, xếp lại lá thư, cất gần tim:
"Thương nhau đâu nhất thiết phải có con. Chỉ cần tui thương cổ, cổ cũng thương tui... vậy là đủ rồi. Tình yêu đôi khi bắt đầu từ những điều đơn giản nhất, nó không nhất thiết phải là tình cảm trai gái bởi vì tình yêu luôn xuất phát từ con tim mà."

Trí Mẫn hạnh phúc ôm bức thư vào lòng. Chị ngâm nga câu hát thân thuộc. Mơ tưởng về một ngày Tổ Quốc hòa bình, một ngày chị sẽ được về với Mẫn Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro