5. Xôi xoài bánh cá
"Minjeong à, mày có thấy dạo này Uchinaga Aeri bạo lắm không? Hay chị ấy đang để ý ai vậy?"
Ning Nghệ Trác ngồi đăm chiêu, trang vở trắng trước mặt có thêm vài dấu chấm hỏi bằng bút mực, đẩy đẩy cùi chỏ về phía Kim Minjeong bên cạnh như tín hiệu cho cô bạn để ý đến lời nói của mình.
Minjeong nhấn vào nút dừng lại trên màn hình điện thoại, lại nhớ về Aeri với quả đầu hồng sợ thế giới chưa đủ loạn mà lại thêm quả hình xăm dán kín cánh tay, hôm qua toàn trường gái Nhật một tiếng "mẹ". Còn hội học sinh phải tăng ca, Jennie Kim thì lặng người, hết cái đầu đỏ Huh Yunjin, đầu vàng Park Chaeyoung rồi tới đầu hồng Aeri, học sinh trường này mà tẩy tóc hói đầu tất cả là tại ba đứa kia. Jennie Kim sắp cầm tông đơ cạo trọc hết tụi nó rồi!
Ning Ning chẳng cần chờ câu trả lời của Kim Minjeong cũng luyên thuyên ra được năm cái giả thuyết mới để lí giải vì sao Aeri lại tìm tới mình để học tiếng Trung.
"Hay chị ấy thích mày?"
Câu hỏi vô thưởng vô phạt của Minjeong lại như đẫm vào đuôi hổ, Ning lắc đầu phủ nhận:
"Mày nghĩ sao vậy? Tụi tao là bro thôi"
Ning nhớ về hôm đầu tiên gặp nhau ở buổi tiệc dành cho các học sinh quốc tế ở trường, Aeri vừa bay từ Nhật về nhưng phong cách lại như thể mấy cô gái Mỹ trong phim, vừa mở miệng ra là đã "What's up bro". Thế nên từ đó cái mác "bro" mặc định gắn trên đầu Aeri.
Minjeong không phản bác gì, gật đầu với lời giải thích của Ning, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, quan điểm của em là vậy.
"Ning à mày đang vẽ lên vở văn kìa hahaha"
"Aaaaaaa, chết chị rồi em ơiii"
Mặc kệ cho Ning la hét tá hoả, Minjeong quay xuống dưới nhìn LaLisa đang định đớp một miếng xôi xoài Thái Lan thì khựng lại.
"Ê gái, ăn xôi xoài là mê gái đó"
"Liên quan dữ chưa mày"
Minjeong thản nhiên bỏ một miếng xôi dẻo chan nước cốt dừa bùi bùi vào miệng, miếng xoài vàng ươm ngọt liệm tan trong khoang miệng, có của ngon vật lạ mà không cho bạn, tình bạn này không đáng bằng miếng xôi xoài sao?
"Này, tối nay giáng sinh tụi mày định đi chơi không?"
Kim Minjeong ăn thêm một miếng xoài nữa trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lisa, đôi má phồng phồng lên hỏi. Em mong chờ một lời rủ rê đi chơi từ hai đứa bạn thân của mình, dẫu sao hôm nay cũng là giáng sinh, cứ trốn trong nhà suốt ngày không phải là một ý hay. Nhưng đáp lại sự mong chờ của em là hai nụ cười "hề hề", đứa thì gãi đầu dù nó mới gội đầu sáng nay, đứa thì ấp ớ ngập ngùng dù mới bắn rap như súng liên thanh nãy giờ.
Nguyên một thông điệp "Tối nãy lỡ hẹn với gái mất rồi" viết lên trên mặt Ning Nghệ Trác và Lisa.
Tụi mày tốt nhất là nên có hẹn với địa ngục luôn đi!
Theo gái bỏ bạn vào đêm giáng sinh!
Xứng đáng xuống tầng 19 làm hàng xóm với Jennie Kim ở đấy!
Kim Minjeong chửi trong lòng!
Màn đêm đã bao trùm lấy bầu trời, Kim Minjeong kéo cao cổ áo khoác, đội chiếc nón che khuất nửa khuôn mặt của mình, chiếc tai nghe thế hệ mới đang phát những bài nhạc yêu thích, em đã chuẩn bị xong để bước ra thế giới ngoài kia rồi.
Kim Minjeong rất thích tản bộ, em thích đi thật chậm để ngắm nhìn mọi thứ, từ quầy bánh cá nghi ngút khói bên đường đến mấy cái quảng cáo sáng bừng một góc phố. Thật ra em chưa bao giờ thích Seoul cả, em thích vùng quê nơi em sinh ra cơ, nơi có gió biển Busan thổi vào, mấy ngôi chùa cổ mẹ thường dắt em đi vào cuối tuần, nơi có gia đình luôn cầu cho em bình an. Khi cún quê lên Seoul để học tập, em không thích mà cũng không ghét mấy toà nhà cao chót vót chống đỡ cả một bầu trời thủ đô, hay mấy khu phố nửa đêm còn sáng đèn, chỉ là em vẫn thấy nơi đây xa lạ quá, em không quá thích.
Em đút tay vào túi áo để tránh đi cái rét của mùa đông, đầu mũi cũng lạnh đi theo từng ngụm khí em hít vào. Cái điện thoại trong túi quần cứ rung lên từng đợt khiến em khó hiểu, đừng nói Ning Nghệ Trác đụng phải chị trap girl nào đó rồi gọi điện khóc lóc nha. Minjeong thấy tìm được một con hẻm sáng đèn lại nhỏ xinh, em tựa lưng vào tường rồi dần ngồi xổm xuống, chân em mới khoẻ lại, đi nhiều cũng biết mỏi đấy.
Minjeong cầm điện thoại lên coi
Một chiếc nón bị rơi xuống đất, theo sau là mấy đồng xu bạc keo leng keng khi va chạm với mặt đất, một hộp sữa cũng rơi vào trong chiếc nón.
"Ôi thật tội nghiệp làm sao, ắt hẳn em đang lạnh lắm, không sao chị sẽ giúp em có một đêm Giáng Sinh thật tuyệt...Ý chị là hãy cầm lấy số tiền còn lại trong túi chị để đi mua một chút gì ăn đi, dù rằng không có số tiền cuối cùng đó thì chị phải vác cái bụng rỗng về nhà trong đêm tối tăm lạnh lẽo và có thể ngất xỉu giữa đường, nhưng mà trông em có vẻ đói lắm rồi. Sao lại có một mảnh đời bất hạnh như vậy chứ, con lạy Chúa xin Người hãy ban phước lành cho em ấy, đêm Giáng Sinh hãy để em ấy ít nhất không phải chịu cái lạnh âm độ này mà đi ăn xin. Amen!"
...
"Yu Jimin chị muốn chết à?"
...
"Áaaaaa, Minjeong à chị đùa thôi!!! Em đừng đánh nữaaaa"
....
"Áaaa, chó điên cứu tôi bà con làng xóm ơiii"
Cuối cùng con mèo ngồi trên mặt đất tơi tả, vẻ mặt bờ phờ và tự hứa với lòng sẽ không bao giờ chơi ngu như thế nữa. Con mèo uỷ khuất nhìn em với ánh mắt, chị chỉ muốn trêu em tí thôi mà, nhưng bị lườm lại thì liền cụp pha.
Chọc chó, cún con liền thành chó điên.
"Rồi chị làm gì ở đây? Thành thật khai báo không tôi cắn chị đấy"
"Thì...thì chị đi lễ ở nhà thờ mới về, đi ngang qua chỗ này tự nhiên gặp một bé cún hoang, chị định chọc bé cún hoang đó tí, tưởng cún hoang ai dè chó dữ xin đừng lại gần đâu"
Yu Jimin à, có ai nói với chị rằng, mặt chị tuy đẹp nhưng cái nết rất gợi đòn không? Minjeong thầm nghĩ trong lòng. Nói vậy, nhưng chả hiểu vì sao, mỗi lần thấy Yu Jimin lảng vảng xung quanh, Kim Minjeong đều cười rất nhiều. Mà cái tật của em, mỗi khi cười sẽ phải vung chân vung tay, nên mỗi lần lảng vảng quanh em, Yu Jimin đều có thêm cái vết đỏ trên vai, xui hơn xí là bị em cười đến mức tát vào mặt làm họ Yu ôm mặt nức nở.
"Sao em dám tát tui đồ đàn bà ác độc!"
Bây giờ cũng vậy, nhìn con mèo mun cao hơn mình một khúc đang lò mọ phủi bụi trên quần, chiếc nhẫn mân côi sáng bóng thể hiện chủ nhân của nó có vẻ thật sự là từ nhà thờ mới về, Kim Minjeong lại thấy mắc cười.
"Chị đi ăn bánh cá với tôi không? Thèm ghê đấy"
"Không được đâu, sao lại ăn bánh cá vào giờ này"
Jimin làm điệu bộ chỉ chỉ vào cái đồng hồ trên cổ tay tay, thể hiện bây giờ đã trễ lắm rồi.
Minjeong nhìn cái đồng hồ vẽ bằng bút mực xiên xọ đủ đường mà trầm lặng. Ngày mai phải viết một cái báo cáo về vấn đề mèo trốn tiết toán cô Rin Bùi lâu ngày có thể sinh ra ảo giác! Yu Jimin có lén chơi cỏ mèo không đấy?
"Không được, tại sao lại không được ăn? Em muốn ăn bánh cá cơ, luật nào của Đại Hàn cấm em ăn bánh cá giờ này!"
"Không được đâu cô nương ơi, khu này làm gì có bánh cá cho em ăn"
"Thì chị đi tìm cho em đi! Tiền bối Yu là dân Seoul mà"
"Hong được đâu em ui, em về nhà đi kẻo lạnh đấy"
"Không chịu"
"Thôi cún ơi, về nhà kẻo mẹ chờ cha mong em ơi"
"Đi không tôi bao"
"Dạ đi!"
Thế là lại Seoul ngày chờ tháng nhớ năm thương, có con mèo phố dắt cún quê đi tìm bánh cá.
Mười lăm phút sau, khói bốc lên nghi ngút từ mồm Yu Jimin nhưng không phải chị ta đang chơi đồ đâu!
Chị ta ngoạm lấy miếng bánh nhân đậu đỏ trong tay em, ông trời cũng kinh ra mặt hành động này nên ngay lập tức Yu Jimin bị nghiệp quật, bỏng mỏ mà la oai oái.
"So hot, so hot, aaaa so hot... Min... Minchon cứu chị em ơiii"
Thế là con cún phải nhón chân lên lấy tay quạt quạt vào miệng cho con mèo. Cảnh tượng thật diệu kì.
Kim Minjeong ấm bụng rồi thì liền toại nguyện. Chiếc bánh vừa rồi thế nào lại do con mèo mun cà thẻ. Đêm giáng sinh ra ngoài coi như cũng có chút thu hoạch, thu hoạch được cái bụng ấm.
Người ta kêu, vì yêu một người mà có thể yêu cả một thành phố.
Hôm nay Kim Minjeong có lẽ hơi thích Seoul rồi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro