6. Phương trình
"Hội phó à, em đừng mắng chị nữa. Chị biết lỗi rồi mà"
Giọng con mèo lí nhí trong cổ họng, ánh mắt rụp xuống nhìn chằm chàm vào sàn gạch dưới chân.
Jennie Kim lướt ngang qua, keo kính râm cười góp vui.
"Yu Jimin, bộ chị không định tốt nghiệp à? Đây là lần thứ 6 trong tuần chị cúp học rồi đó! Bộ định nghỉ học đi cưới chồng à?"
Kim Minjeong với đôi lông mày sắp đụng vào nhau, còn sấp bản kiểm điểm đã xếp thành ngọn núi nhỏ ở góc bàn làm việc của hội phó. Trông nó ngứa mắt đến độ Kim Minjeong muốn cầm chúng lên đập thẳng vào con mèo kia. Kim Minjeong niệm phật trong lòng.
A di đà phật.
Đôi mắt nâu sẫm của em nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của người đối diện, chờ đợi mấy câu giải thích nhem nhẹm quen mồm của Yu Jimin.
"Thì...thì...tháng sau chị đám hỏi"
"HẢ?"
"Chẳng giấu gì em nữa, tháng sau chị đám hỏi rồi cưới trong tháng luôn, nhà bên hơi vội, không đợi chị học xong được..."
"Con mẹ nó Yu Jimin tháng Giêng cưới kiểu quái gì được???"
"...ờ ha"
Mèo bị chó đuổi, chuyện quen thuộc của ngôi trường này.
________________________
"Mun, sắp tới 1/1 rồi, mày định đi đâu chơi không?"
"..."
Kim Jisoo vừa ném hụt một quả từ vòng ba điểm, tặc lưỡi khó chịu liếc sang cái đầu đen đang ngồi một cục giữa sân bóng. Con mèo mun dạo này không bình thường tí gì. Mặc dù xưa giờ nó cũng chẳng bình thường đâu nhưng gần đây nó bất thường hơn cả bình thường.
Phận làm người có trí thông minh ai đời lại ngồi giữa sân bóng phơi thây ngắm mặt trời cho bị nướng thành khô mọi như con Jimin bây giờ?
Chắc chỉ có mỗi con Hồng Xè lúc bị Sa Sủi lơ mới vậy.
"haizz"
Jimin thở dài 1 hơi.
Chết con mẹ nó rồi!
Trời đất ơi, con mèo ngố nhà tôi ...
Lại vào đời với gái thẳng à???
Aeri chấp tay cầu thần Chrome Hearts cho đứa bạn con thoát khỏi kiếp nạn này, cái tổ đội kiểu gì mà, 1 đứa mắc kẹt tình chị em chủ nghĩa xã hội, 1 đứa mập mờ cũ không rủ cũng gặp, 1 đứa tình trong đã rõ mặt ngoài đếch dám tiến.
Yu Jimin phải là đứa duy nhất tỉnh táo...phải là vậy...
Jimin thoát khỏi đám suy nghĩ của bản thân, ngó lên thấy con Ri đang quỳ gối cầu nguyện với chuỗi dây chuyền sáng bóng, con Sú với Hồng đang ôm nhau gào rống.
Một cảnh tượng thật vi diệu, Yu Jimin làm dấu thánh.
"Jimin à, bố nói con nghe này, lớn rồi phải biết yêu bản thân trước tiên đã...Gái gú là phù du con ạ!" Kim Jisoo tiến tới vỗ vai
Bốp
Kim Jisoo lại gục ngã ngay trước mặt Yu Jimin, lại một lon nước bay đến, con mèo lại sợ xanh mặt.
" Yah Kim Jisoo chị vừa nói cái gì đó?"
Jennie Kim giá đáo.
Kim Jisoo giá mà không lỡ mồm như thế...
Yu Jimin ngó xung quanh một lúc, một thoáng thất vọng rồi cũng định chuồn đi nhanh chóng thì bị Jennie giữ cổ áo lại.
" Minjeong đang ở phòng đội tuyển toán, ẻm nhờ tao chở về nhưng mà giờ lỡ bận mất rồi, mày hốt nó về dùm tao nha"
Con mèo ầm ờ trong cổ họng, thay đổi phương hướng đi của bản thân, hướng về dãy nhà học đội tuyển. Bình thường Yu Jimin không nằm mơ màng trên bàn cuối, thì cũng đang leo rào chui lỗ chó trốn học, à dạo này thì còn thêm việc lên văn phòng hội học sinh viết bản tường trình. Học sinh tiêu biểu như họ Yu đi đến dãy phòng học đội tuyển khó tin như cái cách Jang Wonyoung kêu mình không cảm nắng Ahn Yujin.
Con mèo lơ ngơ lớ ngớ vì địa hình không quen thuộc, mấy căn phòng học y chang nhau với những cái bảng đen kín chữ, lác đác vài học sinh nán lại vùi đầu vào sấp đề, trông bộ dạng tả tơi đang sống chết với câu hỏi khó thiếu điều treo thêm cái bảng trước phòng học, đừng đụng vào cắn đấy!
Yu Jimin tuyệt nhiên không dám lên tiếng hỏi đường, cái điệu bộ thấp thỏm dòm qua từng ô cửa kính xem cái đầu nâu quen thuộc của em hội phó đại nhân đang ở chốn nào. Cuối cùng mèo cũng tìm thấy cún ở căn phòng học phía cuối hành lang,
Nắng hoàng hôn hôm nay vàng đậm, không gắt gỏng như cái nắng buổi chiều, mà ấm áp hơn. Căn phòng ở vị trí cuối nên hứng trọn mấy tia nắng cuối ngày vào trong, nắng rơi lên tờ giấy nháp chi chít những con số, ngòi bút dừng lại giữa không trung dường như chủ nhân của nó đang tập trung suy nghĩ. Nắng hắt từ tờ giấy hắt lên một nửa gương mặt em đang đăm chiu, mái tóc nâu nhuộm thêm sắc vàng có chút hắt lên ánh đỏ.
Một bài toán khó, một phương trình chưa có lời giải.
Bổng ánh hoàng hôn bị che khuất đi, sự biến đổi đột ngột của môi trường khiến Minjeong giật mình ngước lên.
Yu Jimin đứng tựa vào cửa lớp, vừa vặn ngay trước mặt trời đỏ thẳm, cái mũ lưỡi trai che lấy nửa trên của gương mặt thanh tú, chỉ thấy một nụ cười tươi và một ánh mắt cũng đang cười lấp ló.
"Minjeong à, về thôi!"
Em vô thức bật cười theo con mèo đang vẫy đuôi chờ mình trước cửa, em nhìn lại bài toán đang dang dở chưa xong, phương trình này em vẫn chưa tìm ra được nghiệm thoả mãn, những định lí bình thường không thể áp dụng vô được, em đặt bút ghi nhanh một kết luận "phương trình có một nghiệm duy nhất" ở trên tờ giấy trước khi cất chúng vô cặp.
Ngày mai giáo viên có hỏi lí do vì sao em lại có đáp án này thì chắc em phải nhúng vai cười trừ.
Em biết đáp án rồi, việc chứng minh để sau đi!
"Hôm nay học sinh 3 tốt Yu Jimin đến tận dãy học đội tuyển luôn ư?"
Giọng em cao hơn bình thường, thong thả đeo chiếc ba lô màu xanh lên vai, em nhìn Yu Jimin đang cột tóc cao, túi đồ thể thao đeo một bên vai, chiếc áo bóng rổ số 00 thấp thoáng, em đoán được phần nào lí do họ Yu có mặt ở đây hốt em về. Kim Minjeong hôm nay tâm trạng tốt, sẽ không trách Jennie Kim bán em theo gái.
"Minjeong không biết à, chị đội tuyển văn mà, văn với toán, xã hội với tự nhiên, coi bộ hợp ghê hihi"
Minjeong chả thèm lườm cái người cao hơn bên cạnh, thong thả bước đi dọc theo hành lang, chỉ cằn nhằn hai từ "láo nháo" như thường lệ. Yu Jimin song song bên cạnh.
Mấy vị học bạ cày cuốc cả ngày trời, bỗng cuối ngày thấy được mèo cún đi cùng nhau, tưởng rằng bản thân học nhiều quá mà sinh ra ảo giác. Cái tổ hợp ma quỷ gì đây! Mau phát tán tin này cho toàn trường!
"Nay không gọi em là hội phó nữa à?"
Con mèo mun như thể bị điểm huyệt, tin được không, Kim Minjeong cũng có ngày xưng hô thế ư? À thật ra hôm trước ẻm cũng xưng vậy rồi, nhưng mà hôm nay Yu Jimin đau tim nha!
"Đánh trống tan học rồi, không gọi em là hội phó nữa, thích gọi Minjeong hoặc cún cơ"
"Cún? Chị lại muốn bị cắn à"
Bỉ ngàn vàng, 3 mũi 900 ngàn, Yu Jimin ứ muốn nha!
"Mà này, chị làm gì đi xe đâu?"
Minjeong chợt nhớ ra con người này sáng nào chả chạy như ma đuổi cùng với hội bạn để thoát khỏi bản thân trực cổng đầu giờ, vậy thì giờ Yu Jimin làm gì có xe để chở em về?
"Ờ ha..."
Con mèo ngốc bất động, đánh một cái một đầu mình, trách bản thân lúc ấy bị Jennie Kim thao túng, bị cái gì che mắt mà chưa suy nghĩ kĩ đã bị đẩy đi đón cún. Bây giờ còn không có xe chở em về, có phải là nhục không? Bổng Yu Jimin thấy hình ảnh Ahn Yujin ngày ngày lái chiếc xe gắn máy đi bốc đầu, Ahn Yujin là một người rộng lượng, cậu ấy sẽ hiểu thôi.
Yu Jimin ngó ngang xung quanh rồi lôi ra một chiếc chìa khoá xe dự phòng ở chỗ con chó phòng bác bảo vệ, lấy điện thoại gõ gõ vài dòng chữ rồi nổ máy vỗ vỗ vào yên sau.
"Minjeong à, em lên đi, chị chở đảm bảo an toàn"
Con cún cười trước độ trẩu của con mèo nhưng vẫn leo lên xe.
Xe lăn bánh, chạy xuống con dốc tốc độ có chút nhanh, ngược cả chiều gió, ngược cả chiều mặt trời, nhưng hai đứa chả ai màng. Em theo quán tính, ngồi sát vào lưng chị, hương gỗ quế lại thuận lợi ôm trọn em. Ngược lại, chị vặn nhẹ tay ga thêm chút nữa, vững tay lái, nụ cười không thể kìm lại được khi nghe hương nước xả vai nhẹ nhàng.
Chiều hôm đó, Seoul có một con mèo chở một con cún, hai con đều cười thầm trong lòng.
Chỉ có màn hình điện thoại Yu Jimin sáng lên liên hồi, Ahn Yujin đã gửi 50 tin nhắn chửi thề.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro