8.Lọt hố

Đạo diễn thông báo rằng phải đến chiều tối thì xe mới được sửa xong. Mọi người sau khi dựng xong lều thì mệt bở hơi tai, cộng thêm trời oi bức khiến ai nấy đều trở nên chán nản.

Riêng Mẫn Tịnh vẫn giữ được tinh thần lạc quan, hào hứng nói:

" Mọi người nghỉ ngơi đi, đợi chiều mát chúng ta đi hái ít nấm với rau xanh ăn tạm vậy."

" Cũng được. Chiều chúng ta đi theo cặp như chương trình đã phân chia để tìm thức ăn nhé!" — Trí Mẫn tiếp lời cô.

@A : Cả nhà ơi, Du tổng nhà mình đang muốn có không gian riêng với con gái nhà người ta hả? =))

@B : Cho em đi làm bóng đèn vớiii!

@C : @B trời nóng thì thôi, bà đi làm bóng đèn để chị Du đập nát bà hả =))

Giữa trưa nắng hừng hực, chỉ có vài cuốn tạp chí phe phẩy thay quạt. Ai nấy đều rũ rượi, như bị tan chảy giữa trời nắng gắt. Mẫn Tịnh nằm một góc, lặng thầm nghĩ: "Nóng vậy mà mấy anh quay phim vẫn làm việc nhiệt tình ghê..."

Cuối cùng, trời cũng dịu đi một chút. Mọi người bắt đầu chuẩn bị đi tìm rau và nấm. May thay, trên xe của bác tài có mấy lọ kem chống nắng, nếu không thì chắc ai cũng đen nhẻm khi về. Mẫn Tịnh thầm giơ ngón cái về phía bác tài như lời cảm ơn.

Bỗng có một bàn tay nắm lấy cổ tay cô, dùng một lực vừa phải kéo nhẹ:

" Hai chúng tôi đi về hướng Nam tìm nhé. Mọi người chia nhau các hướng còn lại."

Thanh Thanh nhanh nhẹn hưởng ứng:

" Vậy em và Dao Trì đi hướng Bắc nha!"

Không ai phản đối, mọi người nhanh chóng phân chia nhóm. Mẫn Tịnh để ý thấy Nghệ Trác và Ái Lệ có vẻ hơi ngại ngùng thì cười thầm, rồi cũng vội chạy theo Trí Mẫn.

Phía sau mỗi cặp đều có 1–2 anh quay phim lặng lẽ bám theo. Đúng là đáng nể sự kiên cường này.

Trí Mẫn dường như cũng đã để ý đến ống kính, chẳng nói gì, chỉ bất ngờ kéo tay Mẫn Tịnh rồi chạy như bay về phía trước. Tốc độ khiến người ta muốn thăng thiên. Anh quay phim chưa kịp phản ứng thì hai người đã khuất dạng, chỉ còn biết lủi thủi đuổi theo.

Chạy đủ xa, Trí Mẫn mới dừng lại, hỏi:

" Em ổn không?"

" Ổn... cái đầu nhà chị ấy!" - Mẫn Tịnh vừa thở dốc vừa trả lời, hậm hực.

Cô lùi lại phía sau định dựa gốc cây nghỉ một chút thì đột nhiên... trượt chân.

Không kịp suy nghĩ, Trí Mẫn lao tới như tên lửa, xoay lưng chắn cho cô. Cả hai rơi xuống một cái hố, không sâu nhưng đủ để việc leo lên trở nên bất khả thi.

Mẫn Tịnh lò dò ngồi dậy, vừa giật mình vừa hỏi:

" Chị có sao không? Chị bị ngốc à? Rơi xuống cùng tôi rồi ai kéo tụi mình lên..."

" Nhưng chị không muốn em bị thương."

" Rồi rồi... mà chị có bị gì không? "

" Không sao, chỉ là hơi đau chân chút thôi..."

Mẫn Tịnh nhìn xuống, thấy chân Trí Mẫn trầy xước, đã chảy máu. Cô vội xé một mảnh áo của mình, nói nhanh:

" Bó tạm lại đã, đừng để nhiễm trùng."

Trí Mẫn khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào phần eo trắng nõn của Mẫn Tịnh vừa lộ ra. Cô buột miệng:

" Trắng quá..."

" Hả? Trắng? Cái gì trắng cơ? — Mẫn Tịnh nhíu mày, chưa hiểu gì.

Cô ngước lên nhìn theo ánh mắt của Trí Mẫn, chợt đỏ mặt, vội đưa tay che phần eo. Nghĩ thầm: "Cũng đâu phải chưa từng thấy... làm gì bất ngờ dữ vậy..."

Cô giả bộ gắt:

" Còn nhìn nữa là tôi lấy áo chị mặc đó!"

Trí Mẫn đỏ mặt quay đi, không nói gì thêm.

Một lúc sau, Trí Mẫn bất ngờ đổ gục xuống, đầu tựa vào đùi của Mẫn Tịnh. Cô

đứng hình mất hai phút. Định đẩy Trí Mẫn ra, nhưng rồi lại thôi.

Ánh mắt cô vô thức di chuyển xuống... cơ bụng 11 săn chắc trước mặt. "Muốn sờ ghê..." — ý nghĩ thoáng qua, rồi cô cố kiềm chế. Nhưng chỉ vài phút sau lại tự nhủ: "Chị ta ngủ rồi, mình sờ một chút chắc không sao... nãy chị ấy cũng nhìn eo mình mà. Có qua có lại..."




Drop lâu quá không biết còn ai đọc không nữa... 😭😭. Chăm r nè mng đọc truyện tui đi 🤡💞🌹🌹.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro