Chương 10

"Dậy dậy dậy! Mau thay đồ lẹ lên!"

Minjeong còn đang dụi mắt ngái ngủ thì đã bị Aeri kéo tung chăn:

"Gì nữa vậy dì… mới sáng ra…"

"Không có sáng tối gì hết. Mau thay bộ này vô đi!"

Minjeong liếc nhìn bộ đồ trong tay Aeri rồi nhăn mặt:

"Ủa? Sao nhìn… quê vậy dì?"

Aeri chống nạnh:

"Quê cái gì mà quê? Bộ đồ này bà ngoại con may đấy, không có được chê biết chưa hả!?"

Minjeong nhíu mày, giọng mơ hồ:

"Dì ơi… con phải đi học mà…"

"Học gì mà học? Hôm nay là cuối tuần! Dì nói rồi còn gì."

Minjeong vẫn chưa chịu bỏ cuộc:

"Nhưng con còn bài tập… còn cả..."

"Bài tập cái gì? Dì nói chuyện với Jimin rồi."

Minjeong bĩu môi:

"Nhưng dì để con nghỉ ở nhà cũng được mà… đi ra vườn làm chi cho mệt…"

Nói rồi cô tính quay vào phòng, chưa kịp bước thì cổ tay đã bị Aeri nắm chặt kéo tuốt ra ngoài:

"Đi đi đi! Không có mặc cả! Hôm nay là ngày con được trải nghiệm lao động chân chính, hiểu chưa?"

"Ê ê ê!! Khoan khoan! Dì kéo mạnh quá con té giờ!!"

"Không té được đâu, con khỏe mà. Cứ suốt ngày ôm điện thoại, ôm sách vở. Hôm nay dì cho ra vườn ôm… dâu!"

---

Vừa đặt chân đến vườn dâu, Minjeong đứng như trời trồng nhìn cả khu đất đỏ au và những luống dâu xanh mướt.

"Trời đất… con tưởng dì nói chơi…"

Aeri đưa cho cô cái nón vải rộng vành:

"Nhanh đội vô, rồi bắt đầu hái dâu. Hái chừng nào đầy hai cái rổ kia là xong."

Minjeong ngồi phịch xuống đất:

"Con không có đăng ký trải nghiệm kiểu này đâu nha…"

Aeri khoanh tay nhìn Minjeong vẫn còn ngồi bệt dưới đất:

"Bây giờ con muốn tự hái hay để dì gọi bà ngoại ra hái giúp con?"

Minjeong ngước lên, thở dài:

"Thôi được rồi, con hái, con hái được chưa!"

Aeri cười hả hê:

"Vậy có phải ngoan hơn không?"

---

Nửa tiếng sau...

Minjeong mặt đỏ bừng, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, lom khom hái dâu từng trái một. Trong khi đó, Aeri vẫn đứng chỗ mát, tay cầm ly nước, chỉ chỉ trỏ trỏ:

"Trái kia chín đó, bên trái con chút... không phải, trái đó héo rồi. Trái kế bên! Ờ đúng rồi, hái đi!"

Minjeong quăng trái dâu vô rổ cái "bộp", liếc sang:

"Sao nãy giờ có mình con làm vậy? Rồi dì làm cái gì?"

Aeri tỉnh rụi:

"Thì nãy giờ dì chỉ con làm đó còn gì."

Minjeong trợn mắt:

"Cái đó gọi là làm luôn á!?"

Aeri gật đầu chắc nịch:

"Không có dì đứng kế bên chỉ thì sao con biết là phải nên làm cái gì hả?"

Minjeong giơ tay đầu hàng:

"Thôi được rồi… con cũng chịu thua dì luôn đó…"

Bỗng Aeri ôm bụng, khom người lại:

"Chết rồi... sao tự nhiên bụng đau quá vậy nè..."

Minjeong hoảng:

"Dì bị gì vậy? Có sao không?"

Aeri nhăn nhó:

"Không biết nữa, tự nhiên đau quá… chắc do uống ly nước lạnh lúc nãy…"

Minjeong bước tới:

"Dì có sao không? Có đau lắm không?"

Aeri rên rỉ:

"Chết rồi chết rồi… thôi con ở đây làm tiếp đi nhé, dì đi giải quyết cái..."

Chưa kịp để Minjeong hiểu gì thêm, Aeri đã phóng một mạch ra khỏi vườn.

Minjeong đứng trơ, tay cầm trái dâu:

"Ủa? Cái gì vậy trời… không lẽ… bị lừa!?"

---

Minjeong lầm bầm trên đường về, tay vẫn còn dính đỏ vì nước dâu:

"Thật luôn á… làm nông dân nửa ngày còn hơn thi cuối kỳ… Dì Aeri đúng là… hại người mà…"

Một giọng nói vang lên từ phía sau:

"Đi đâu mà càm ràm nguyên đoạn đường vậy?"

Minjeong quay đầu:

"Ơ? Jimin? Cô đi đâu đấy?"

Jimin nhún vai:

"Đi dạo. Còn cô?"

Minjeong bĩu môi:

"Nhắc tới là tức. Hôm nay tôi bị dì Aeri lừa đi hái dâu. Nói là ra phụ, ai ngờ nguyên buổi có mình tôi làm, còn dì ấy chỉ đứng đó chỉ tay."

Jimin bật cười:

"Vậy giờ Aeri đâu rồi?"

Minjeong liếc lên trời:

"Đi giải quyết nỗi buồn rồi…"

Jimin gật gù:

"À…"

Minjeong liếc sang, hỏi nhỏ:

"Hôm nay không dạy tôi được, cô có buồn không?"

Jimin cười nhẹ:

"Không, có gì đâu mà buồn."

Minjeong nhướng mày:

"Cô nói thật á? Tôi còn tưởng hôm nay cô vì nhớ tôi quá, ngồi không yên nên mới đi ra ngoài tìm tôi đó chứ."

Jimin bật cười:

"Không có đâu. Tôi chỉ thấy là ở nhà mãi cũng ngột ngạt nên định ra ngoài hít thở chút không khí thôi."

Minjeong lườm:

"Cô vừa tạt hai gáo nước lạnh vào mặt tôi rồi đấy…"

Jimin nghiêng đầu:

"Nãy giờ tôi đùa thôi. Cô không vui thật á?"

Minjeong khoanh tay:

"Chả vui gì hết…"

Ầm!
Tiếng sấm vang lên, mưa bất chợt đổ xuống. Jimin lập tức nắm tay Minjeong:

"Chạy nhanh!"

Hai người phóng vào mái hiên gần đó. Jimin nhìn Minjeong đang run run vì ướt:

"Cô có lạnh không?"

"Không… không lạnh lắm…" Minjeong nói vậy, nhưng tay vẫn siết chặt vào nhau.

Jimin liền cởi áo khoác ngoài, choàng lên vai Minjeong:

"Mặc vào đi."

Minjeong ngơ ngác nhìn Jimin. Cô bất giác đưa tay chạm nhẹ vào má Minjeong:

"Có lạnh lắm không?"

Minjeong nhìn thẳng vào Jimin, tim như lỡ một nhịp. Cô không trả lời, chỉ im lặng. Cả hai đứng yên như thế dưới mái hiên, không nói gì thêm, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn.

Mãi đến khi mưa ngớt, Jimin mới lên tiếng:

"Mưa tạnh rồi. Mình về thôi."

Minjeong chợt lên tiếng:

"Khoan đã…"

"Hửm? Sao đấy?"

Minjeong ngập ngừng, rồi từ từ kéo ống quần lên, để lộ đầu gối trầy xước, máu đã khô nhưng vẫn còn rỉ nhẹ:

"Cô có thể… cõng tôi về được không?"

Jimin sững người:

"Bị sao vậy?"

"Lúc hái dâu… tôi không cẩn thận… ngã đập đầu gối…"

Jimin không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng xoay lưng lại, cúi người xuống:

"Lên đi."

Minjeong bặm môi trèo lên. Không phải lần đầu được Jimin cõng, nhưng lần này… không hiểu sao… má cô cứ đỏ lên mãi không thôi.

---

Trên đường về, không ai nói gì cả. Chỉ có tiếng bước chân xen lẫn tiếng gió lùa nhẹ qua hàng cây. Minjeong im lặng trên lưng Jimin, tay ôm hờ quanh cổ cô.

Một lúc sau, Minjeong lên tiếng:

"Cô… có mệt lắm không?"

Jimin đáp nhẹ:

"Không sao. Cô nhẹ mà."

Lại im lặng một lúc. Jimin chậm rãi:

"Tôi hỏi cô vài điều được không?"

Minjeong gật đầu, đầu khẽ dựa vào vai Jimin:

"Được chứ."

"Cô và Aeri là gì của nhau?"

"Dì cháu."

Jimin gật gù:

"Vậy cô gọi Aeri là gì?"

Minjeong nhíu mày:

"Thì… là dì chứ gì?"

Jimin lại hỏi tiếp:

"Vậy cô biết tôi và Aeri là gì của nhau không?"

Minjeong suy nghĩ rồi trả lời:

"Bạn thân… đúng không?"

"Ừ, tôi và Aeri bằng tuổi nhau đấy."

"Thì sao?"

Minjeong vẫn chưa hiểu Jimin đang dẫn đến đâu.

Jimin thở ra một hơi nhẹ:

"Tôi với cô đến bây giờ… đã đủ thân thiết chưa?"

Minjeong hơi cười:

"Lâu như vậy rồi… chắc cũng tính là thân rồi đấy."

Jimin chậm rãi:

"Vậy thì… cô có thể thay đổi cách xưng hô với tôi được không?"

Minjeong nghiêng đầu:

"Ý của cô là...?"

Jimin dừng bước một chút rồi nói khẽ:

"Ý của tôi là… tôi muốn cô gọi tôi là chị"

Minjeong ngẩn người:

"Hả?"

Jimin bật cười:

"Gọi tôi là chị đi. Nghe vậy… cảm giác sẽ gần gũi hơn."

Minjeong im lặng một lúc, đầu tựa nhẹ vào lưng Jimin.

"…Chị á?" Cô nói khẽ, giọng hơi kéo dài.

Jimin gật đầu, dù không thấy được:
"Ừ, chị. Thử gọi một lần xem."

Minjeong nhíu mày, môi mím lại như đang suy nghĩ rất nghiêm túc.

"Chị… Jimin?"

"Ừm."

"Chị Jimin…" Minjeong lặp lại, lần này chậm hơn, rồi bất ngờ bật cười khe khẽ "Nghe lạ lắm luôn á…"

Jimin cười theo:
"Lạ thì gọi nhiều lần sẽ quen."

Minjeong dụi mặt vào vai Jimin, ngại ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jiminjeong