Chương 11
"Khụ... khụ..."
Tiếng ho nhẹ vang lên từ căn phòng nhỏ.
Bên dưới bếp, bà ngoại vừa múc cháo vào tô, vừa lầm bầm không ngớt:
"Đã nói biết bao nhiêu lần rồi, là sức khỏe con bé yếu, dễ bệnh. Vậy mà cũng để nó ra nắng ra gió cả buổi trời!"
Aeri đứng bên cạnh, lí nhí:
"Con có cố ý đâu mẹ... lúc đó con bị đau bụng thật mà..."
Bà liếc Aeri một cái sắc lẹm:
"Bụng đau thì kêu con bé vô nghỉ trước! Ai đời để cháu mình lom khom giữa vườn dâu một mình, giờ thì bệnh nằm đó một đống rồi đó!"
Aeri thở ra, chống chế yếu ớt:
"Thì... Minjeong cũng lớn rồi chứ bộ... mẹ lo gì dữ vậy..."
Bà đặt mạnh cái vá xuống bàn:
"Lớn cỡ nào thì trong mắt mẹ, nó vẫn là cháu gái nhỏ! Hơn chục năm trời nó mới chịu về quê, chưa gì đã bị bệnh rồi!"
Aeri giơ tay đầu hàng:
"Dạ, dạ con biết rồi, lỗi của con..."
Bà trút cháo vào khay, thêm ly nước, hộp thuốc:
"Cầm cái này lên cho nó. Nhớ nói nó ăn hết cháo rồi uống thuốc. Lát mẹ lên kiểm tra, mà thấy chưa đụng tới á, là con liệu hồn đó nghe chưa!"
Aeri nhận lấy khay đồ ăn, mặt méo xệch:
"Trời ơi, sao mà áp lực quá vậy nè..."
Bà khoát tay:
"Đi lẹ! Con bé nó ho suốt nãy giờ đó!"
Aeri đẩy cửa bước vào, thấy Minjeong đang nằm quấn chăn, mặt đỏ bừng.
"Ê... dậy ăn cháo nè, bà ngoại nấu đó." Aeri hạ giọng, đặt khay lên bàn.
Minjeong thều thào:
"Con không đói..."
Aeri trợn mắt:
"Không đói cũng phải ăn! Bà ngoại nói rồi, lát mà chưa thấy tô cháo vơi đi là dì xuống ăn chửi thay con đó."
Minjeong nhăn nhó, ngồi dậy chậm chạp:
"Con đau họng... khó nuốt..."
"Thì cháo mà, dễ nuốt nhất luôn rồi. Ngoan đi, ăn hết rồi uống thuốc, ngủ một giấc là khỏe."
Minjeong lườm Aeri yếu ớt:
"Tại dì đó..."
Aeri ngồi xuống mép giường, tay đẩy tô cháo lại gần Minjeong.
"Dì biết rồi... biết lỗi rồi. Lần sau nhất định không để con một mình nữa đâu. Thiệt, lúc đó dì đau bụng quằn quại, ai ngờ..."
Cô thở dài một hơi, ánh mắt đầy áy náy.
"Dì cứ tưởng con khỏe như mọi khi... ai ngờ mới về quê mấy ngày đã đổ bệnh..."
Minjeong nhìn Aeri, mặt nhăn nhó, giọng khàn đặc:
"Dì à..."
Aeri vẫn tiếp tục:
"Dì sẽ chú ý hơn, không để con ra nắng, không để con dầm mưa, không để..."
"Dì... đủ rồi..." Minjeong nhíu mày, nhăn trán, ôm đầu "Con cần nghỉ ngơi..."
Aeri giật mình:
"Ấy chết, dì vô ý quá... Thôi thôi, dì ra ngoài cho con nghỉ ngơi."
Cô đứng bật dậy, tay chỉ vào khay cháo:
"Nhưng mà nhớ ăn hết rồi uống thuốc đó nghe chưa! Bà ngoại mà thấy còn nguyên là dì xong đời với bả luôn đó!"
Minjeong không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt lại, mệt mỏi dựa vào gối.
Aeri vừa bước ra khỏi phòng, chưa kịp thở ra thì đã bị bà ngoại của Minjeong giựt lấy điều khiển tivi trên tay.
"Bộ con tính ngồi đây xem tivi hả? Con bé còn đang bệnh nằm trong kia đó!"
Aeri giật mình, cười trừ:
"Thì... con tính ngồi đây canh rồi tiện mở tivi nhỏ nhỏ thôi mà."
"Nhỏ cái đầu con! Canh thì vô canh cho đàng hoàng, đứng ngoài cửa canh! Lát con bé ói hay mê sảng sao biết?"
"Nhưng mà..."
"Nhưng nhị cái gì! Nhanh!"
Aeri xụ mặt, lầm lũi quay lại đứng trước cửa phòng Minjeong, vừa thở dài vừa lẩm bẩm:
"Áp lực như làm bảo mẫu tổng thống vậy đó trời..."
Aeri đứng trước cửa phòng, tay khoanh trước ngực, mắt lơ đãng nhìn quanh nhà. Bỗng điện thoại trong túi rung lên.
Cô móc ra, áp vào tai:
"Alo?"
Giọng quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia:
"Aeri à? Hôm nay Minjeong không qua học hả?"
Aeri giật mình, vội đáp:
"Trời đất, Jimin! Tôi quên báo với cậu... Minjeong bị bệnh rồi, sáng giờ rối quá chưa gọi cho cậu được. Xin cho nó nghỉ giùm một bữa nha."
Chưa kịp nghe hết câu trả lời, bên kia đã im lặng rồi... tút... tút...
"Hả? Gì kỳ vậy?"
Aeri còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì ngoài cổng đã vang lên tiếng xe thắng gấp. Cô quay đầu lại, Jimin vừa phi xe đạp đến, nhảy xuống, chạy ào vào sân.
"Ê ê... gì dữ vậy?" Aeri chưa kịp phản ứng, Jimin đã phóng tới.
"Minjeong sao rồi? Có sao không?" Jimin thở hổn hển, mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
Aeri tròn mắt:
"Bình tĩnh cái coi... cậu làm gì như phim hành động vậy trời?"
Jimin nghiêm mặt:
"Tôi lo thiệt mà! Nãy nghe nói bệnh tôi hoảng hồn. Có nặng lắm không?"
Aeri khoanh tay, nhún vai:
"Thì hôm qua đi với cậu về, là sáng hôm nay nằm một đống luôn đó."
"Minjeong đâu?"
"Trong phòng, nhưng mà..."
Chưa kịp nói hết câu, Jimin đã đẩy Aeri sang một bên, mở cửa phòng rầm một cái rồi bước vào, đóng lại cái rầm nữa.
Aeri đứng sững, miệng há hốc:
"Gì vậy trời... ai mới là người nhà ở đây hả..."
Jimin khẽ khép cửa lại, rón rén bước tới bên giường. Nhìn Minjeong đang nằm yên, chăn phủ tới cằm, cô không dám gây tiếng động mạnh, chỉ đứng im lặng vài giây để chắc chắn mình không đánh thức cô.
Bất ngờ, Minjeong khẽ cựa mình, đôi mắt mở hờ:
"... Chị đến lúc nào vậy ạ?"
Jimin cúi xuống, mỉm cười dịu dàng:
"Chị vừa mới tới thôi. Chị làm em tỉnh giấc à?"
Minjeong khẽ lắc đầu, giọng khàn đặc:
"Không phải..."
Jimin ngồi xuống mép giường, đưa tay lên rờ trán cô:
"Em có sao không?"
Minjeong chớp mắt nhìn cô, nhẹ nhàng đáp:
"Không sao đâu ạ... chỉ là cảm sốt thông thường thôi."
Jimin liếc sang khay đồ ăn bên cạnh, cau mày:
"Em ăn gì chưa?"
Minjeong khẽ lắc đầu:
"Em chưa thấy đói..."
"Vậy thì không được rồi." Jimin nghiêm giọng "Em đang bệnh, phải ăn vào rồi mới uống thuốc được chứ."
Minjeong ngập ngừng, rồi nhỏ giọng:
"... Chị đút em có được không?"
Jimin không chút do dự, liền cầm bát cháo lên:
"Được chứ. Ngoan nào, ăn chút rồi uống thuốc."
Cô từ tốn đút từng muỗng cháo cho Minjeong, ánh mắt dịu dàng chăm chú. Minjeong yếu ớt nuốt từng muỗng, ánh mắt không rời khuôn mặt Jimin.
Sau khi ăn xong, Jimin đưa ly nước lại:
"Giỏi lắm. Giờ uống miếng nước rồi uống thuốc nhé?"
Minjeong nhăn mặt:
"Nhưng mà... em sợ đắng lắm..."
Jimin mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ:
"Không đắng lắm đâu. Em cố chút nha, rồi mau hết bệnh, chị mới yên tâm được."
Minjeong im lặng một lát, rồi cũng ngoan ngoãn há miệng ra. Jimin nhanh tay đút thuốc, đưa nước cho cô uống xong xuôi rồi nhẹ nhàng xoa lưng:
"Giỏi quá. Giờ nằm nghỉ đi, chị ngồi đây canh cho."
---
Ngoài cửa, Aeri đang áp sát tai nghe trộm, mặt tò mò.
"Sao mà tra tấn trái tim của những người độc thân như mình quá vậy."
Bỗng bụp! một cái vỗ vai khiến Aeri giật nảy, suýt kêu thành tiếng.
Bà nghiêm mặt:
"Dặn đứng ngoài đây canh cháu mà canh kiểu gì vậy hả? Làm ơn tránh ra giùm cái!"
Aeri hoảng hồn, đưa tay cản:
"Mẹ mẹ mẹ! Làm gì vậy!"
"Thì vào trong xem Minjeong thế nào chứ sao nữa!" Bà hất tay cô ra.
Aeri vội vã ngăn lại:
"Không cần đâu mẹ!"
"Sao lại không cần? Cháu đang bệnh, mẹ phải biết tình hình nó ra sao rồi còn chăm sóc chớ!"
Aeri lúng túng vừa đẩy bà ra xa cửa vừa nói nhanh:
"Mẹ khỏi phải lo... có người khác lo rồi!"
Bà cau mày:
"Người khác? Ai?"
Aeri nhăn mặt, hạ giọng:
"... Jimin."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro