Chương 4
Minjeong vừa đặt chân đến trước cổng nhà Jimin, thì đã thấy Jimin ngồi xổm trước cửa, đang tỉ mỉ dán băng cá nhân cho một cô bé.
"Ngồi yên nha, chị xử lý sơ thôi. Về nhà nhớ nói với ba mẹ bôi thuốc thêm đó. Nhớ lần sau đi đứng cẩn thận nghe chưa, không là lại ngã nữa đó."
Cô bé gật đầu lí nhí:
"Dạ... em cảm ơn chị!"
Jimin xoa đầu cô bé, mỉm cười hiền:
"Ừ, ngoan. Về nhanh đi, kẻo ba mẹ lo."
Cô bé chạy vụt đi.
Minjeong bước đến, khoanh tay nhìn:
"Cô cũng thương yêu trẻ con quá ha."
Jimin đứng dậy, phủi tay:
"Ừm. Tụi nhỏ đáng yêu mà. Mà sao hôm nay đến sớm vậy? Tự dưng siêng năng đột xuất thế?"
Minjeong hừ nhẹ:
"Siêng cái gì mà siêng. Ở nhà dì tôi cứ hở chút là doạ cắt mạng rồi còn cúp cầu dao điện nữa. Vừa không có mạng vừa không có điện, ai mà chịu cho nổi."
Jimin bật cười:
"Khổ ghê."
"Thế nên tôi mới phải trốn qua đây. À mà... nhà cô có wifi không? Cho tôi xin xài ké với."
Jimin nhún vai:
"Mạng thì nhà ai chả có."
Minjeong lập tức rút điện thoại, lướt qua danh sách wifi gần nhất:
"À, tìm thấy rồi. Cho tôi xin mật khẩu đi."
Jimin nghiêng đầu, thản nhiên nói:
"Nói yêu tôi đi."
Minjeong sững người:
"Gì cơ?"
"Nói yêu tôi đi."
Minjeong trố mắt:
"Cô bị gì vậy? Có cái mật khẩu thôi mà cũng làm khó người ta nữa."
Jimin nhướng mày, lặp lại lần ba:
"Nói yêu tôi đi."
Minjeong trợn mắt nhìn cô, nghiến răng:
"Công nhận... cô nhây thật sự."
Cô hít một hơi thật sâu rồi lầm bầm:
"Yêu."
Jimin nhíu mày:
"Hả?"
"Tôi nói rồi đó. Được chưa? Mật khẩu đâu?"
Jimin cười tủm tỉm:
"Nói lại đi."
"Nè, cô có cho hay không thì nói một tiếng!"
Jimin vẫn đều giọng:
"Mật khẩu là noiyeutoiđi viết liền không dấu."
Minjeong đứng hình một lúc:
"Hả?! Sao cô không nói sớm?!"
Jimin nhún vai tỉnh bơ:
"Tại cô suy nghĩ lung tung đó thôi."
Minjeong lườm cô, lầm bầm:
"Đặt cái mật khẩu sến muốn ói."
Jimin nghiêng đầu hỏi:
"Vậy có dùng không?"
Minjeong bấm vào kết nối wifi, giọng vẫn càu nhàu:
"...Có."
Jimin bật cười, quay vào trong.
---
Jimin nhẹ nhàng để một chiếc hộp nhỏ lên bàn Minjeong.
Minjeong nhướng mày nhìn: "Gì đây?"
Jimin ngồi xuống, thản nhiên: "Tai nghe. Tôi đền cho cô đấy."
Minjeong mở hộp ra, nhướn mày: "Ồ, tôi còn tưởng cô quên rồi chứ."
"Không quên được. Một phần cũng là lỗi của tôi... nên tôi phải làm gì đó chứ."
Minjeong cười khẩy: "Được rồi, tính tôi cũng không để bụng mấy chuyện như này. Nên là tha lỗi cho cô đó. Nhưng mà... cái này bao nhiêu vậy?"
Jimin nghiêng đầu: "Chuyện đó không quan trọng."
Minjeong trợn mắt: "Sao lại không quan trọng? Tôi phải check xem giá của nó có bằng cái tôi bị cô làm hư không chứ. Lỡ cô đền hàng nhái thì tôi lỗ chết."
Jimin cười nhàn nhạt: "Vậy cô cứ xem thử đi."
Minjeong lập tức lôi điện thoại ra, bật camera quét mã sản phẩm. Chỉ vài giây sau, mặt cô đơ ra.
"...Hàng chính hãng á?"
Jimin chỉ gật đầu, không nói gì.
---
Một lúc sau, Jimin quay sang: "Năm nay là năm cuối cấp của cô rồi, sắp thi đại học... sao tôi thấy cô chẳng lo lắng gì cả?"
Minjeong nhún vai: "Bây giờ tôi hỏi cô nhé. Tôi lo thì có giỏi lên được không? Tôi biết rõ sức mình. Mấy cái không làm được, có cố cũng chỉ tốn sức."
Jimin cau mày: "Sao cô lại nghĩ vậy? Không có cố gắng nào là vô ích cả. Cũng chẳng có thành công nào tự nhiên mà có hết. Cô không thử thì làm sao biết mình không làm được?"
Minjeong ngả lưng ra sau, giọng nhàn nhạt: "Tôi cần động lực."
Jimin chống cằm nhìn cô: "Vậy thế này đi. Nếu cô tin tôi, tôi sẽ giúp cô học để thi đạt được kết quả tốt. Nhưng trong quá trình học, cô phải hợp tác và làm nghiêm túc. Làm tốt thì sẽ có thưởng. Cô thấy sao? Người có lợi là cô đấy."
Minjeong bật cười: "Cô nói thật không đó?"
"Thật. Nhưng mà nói tôi nghe, cô thích gì nhất?"
Minjeong đáp ngay không suy nghĩ: "Tiểu thuyết lãng mạn và ngọt ngào. Tôi có cả tủ sách ở nhà luôn."
Jimin cười: "Vậy cuốn tiểu thuyết yêu thích nhất của cô là gì?"
"Khó chọn lắm. Nhưng mà gần đây có một cuốn mới ra tên là "Rung Động" của tác giả Karina. Trời ơi tôi đọc bản web rồi, hay cực kỳ. Mà khi ra sách thì giá cao quá, lại còn cháy hàng, tôi chưa mua được."
Jimin chống tay lên má, mỉm cười: "Cô muốn có cuốn đó lắm à?"
Minjeong gật đầu lia lịa: "Muốn. Rất muốn."
"Vậy chờ tôi một chút."
Jimin đứng dậy, đi vào trong, vài phút sau quay lại với một cuốn sách mới tinh trên tay. Cô đặt trước mặt Minjeong.
Minjeong tròn mắt: "Gì vậy?! Là cuốn "Rung Động" nè! Cô cũng đọc bộ này hả? Mua từ khi nào vậy?!"
Jimin nhún vai: "Tôi không mua."
Minjeong nhíu mày: "Không mua? À... tôi hiểu rồi. Cô quen tác giả đúng không? Bạn thân nên được tặng chứ gì. Sướng ghê."
Jimin bật cười, khoanh tay: "Sao cô không nghĩ là tôi là tác giả?"
Minjeong nghệt mặt: "Hả? Không thể nào."
Jimin cười, cúi người thì thầm: "Tôi chính là tác giả của bộ tiểu thuyết "Rung Động". Bút danh của tôi là Karina."
Minjeong đơ người ra gần năm giây: "...Cái gì cơ?"
Jimin nháy mắt: "Giờ thì cô có động lực học chưa?"
Minjeong nhìn chằm chằm cuốn tiểu thuyết rồi chậm rãi nói:
"Khoan đã... tôi có câu hỏi muốn hỏi cô."
Jimin gật đầu, chống tay lên bàn:
"Được, cô nói đi."
Minjeong cười, nheo mắt:
"Cô tặng nó cho tôi thật à?"
Jimin gật đầu không chút do dự:
"Ừm."
Minjeong nghiêng đầu:
"Vậy cho tôi hỏi thêm một câu nữa... sao cô viết tiểu thuyết hay như vậy mà lại chỉ viết đúng có một bộ vậy?"
Jimin nhún vai, thản nhiên:
"Ý tưởng đến đâu thì viết đến đó thôi. Tôi không ép mình phải ra tác phẩm liên tục."
Minjeong chưa dừng lại, tiếp lời luôn:
"Vậy cho tôi hỏi cô thêm một câu nữa là... tại sao khi xuất bản thành sách, nó lại có giá cao quá vậy?"
Jimin bật cười:
"Vậy cô có nghe câu 'tiền nào của nấy' chưa?"
Minjeong vẫn ôm sách, nhưng ánh mắt nghi ngờ:
"Nhưng mà... cô thật sự là Karina à?"
Jimin nhướng mày, duỗi tay ra:
"Không tin thì trả đây."
Minjeong lập tức rụt người lại, ôm khư khư cuốn sách vào lòng như bảo vật:
"Tôi tin! Tôi tin mà! Tại vì... cô chưa bao giờ để lộ mặt nên tôi đâu biết mặt cô ra sao đâu, nên hỏi kỹ lại cho chắc thôi!"
Jimin bật cười, lắc đầu:
"Giờ học được chưa?"
Minjeong gật gù liên tục:
"Học học. Học ngay luôn nè."
Vừa nói cô vừa ôm chặt cuốn "Rung Động" vào người, ánh mắt long lanh như được tiếp thêm 200% năng lượng sống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro