Chương 5

Jimin đặt tập đề ôn thi lên bàn Minjeong, giọng nghiêm túc:

"Cô có thể dừng vẽ mấy bông hoa trên góc giấy lại không? Bộ cô quên hôm qua đã hứa gì với tôi rồi à?"

Minjeong vẫn cắm cúi hí hoáy với bút chì, không thèm ngẩng đầu lên:

"Nhưng mà... cô thấy tôi vẽ có đẹp không?"

Jimin chống tay lên bàn, nhíu mày:

"Tôi nghiêm túc đấy, Minjeong."

Minjeong ngẩng lên, môi mím lại, rồi lầm bầm:

"Không thích thôi. Có cần phải lớn tiếng vậy không?"

Jimin mở tròn mắt, cau mày:

"Tôi lớn tiếng với cô lúc nào?"

"Thì vừa nãy đó!" Minjeong phản pháo ngay, giọng có chút hờn dỗi.

Jimin thở dài, quay hẳn mặt Minjeong lại đối diện mình, mắt nhìn thẳng:

"Minjeong. Tôi nói cho cô biết. Nếu cô cứ giữ thái độ đó thì cho dù tôi có dạy giỏi cỡ nào, thì cô cũng sẽ thi trượt tất cả. Không phải vì cô không đủ thông minh, mà là vì cô không chịu cố gắng. Cô đang từ chối cơ hội phát triển tương lai của chính mình đấy."

Lời vừa dứt, Minjeong khựng lại.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, đôi mắt cô rưng lên, rồi nước mắt bỗng chốc trào ra.

"Tôi biết rồi mà... Là lỗi của tôi được chưa?" Giọng Minjeong nghèn nghẹn, hai tay ôm lấy cuốn sách trên bàn, ánh mắt rũ xuống như đứa trẻ bị mắng oan.

Jimin cứng người.

Cô không ngờ một câu nói của mình lại khiến Minjeong tổn thương đến vậy. Lòng bỗng chùng xuống, tim đập loạn xạ vì cảm giác tội lỗi. Jimin lúng túng nhìn quanh như tìm đường thoát, tay khẽ giật giật góc áo mình.

"Tôi... tôi xin lỗi. Thôi cô đừng khóc nữa. Bây giờ cô muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần cô đừng khóc nữa thôi..."

Minjeong lập tức nín khóc.

Rồi quay sang nhìn Jimin chằm chằm, môi bặm lại như đang kiềm nén điều gì.

Một giây...

Hai giây...

Minjeong nhoẻn miệng cười, một nụ cười nham hiểm đến rợn người:

"Có thật không?"

Jimin giật mình, linh cảm nguy hiểm nổi lên.

"Ờ... thật. Nhưng mà khoan đã, cô..."

Jimin nhìn cô, rồi ôm mặt thở dài:

"Tôi vừa bị gài đúng không?"

Minjeong nheo mắt tinh nghịch:

"Không phải đâu. Cô vừa trao cho tôi động lực đấy."

---

Minjeong kéo tay Jimin ra khỏi nhà, vừa đi vừa cười:

"Công nhận không khí ở quê khác xa với thành phố thật ha?"

Jimin nhìn quanh, rồi nhíu mày:

"Đang học mà cô lôi tôi ra đây làm gì vậy?"

Minjeong không trả lời ngay, ánh mắt lóe lên khi thấy phía xa vài đứa trẻ đang thả diều. Cô quay sang Jimin:

"Đi theo tôi."

Jimin chưa kịp phản ứng thì đã bị Minjeong kéo chạy về phía mấy đứa trẻ.

Minjeong dừng lại trước một cậu bé:

"Nè nhóc, cho chị mượn con diều của em một xíu được không?"

Cậu bé nhìn cô rồi lạnh lùng nói:

"Không."

Jimin đứng bên cạnh nhíu mày, còn Minjeong vẫn không bỏ cuộc:

"Đi mà, cho chị mượn một xíu thôi, lát trả liền. Không lấy của em luôn đâu mà lo."

"Nhưng mà em đang chơi mà..." Cậu bé bĩu môi.

Đúng lúc đó, một cô bé khác bước lại gần, tay cầm con diều màu hồng:

"Hay là chị lấy diều của em đi."

Minjeong nghe thấy liền quay sang.

Còn Jimin thì lập tức nhận ra cô bé:

"Ơ... chân em đỡ hơn chưa?"

"Dạ, về nhà mẹ có bôi thuốc rồi nên đỡ nhiều rồi ạ. Nên là hôm nay em mới được đi chơi nè."

Jimin nhìn cô bé, khẽ mỉm cười. Chính là cô bé hôm bữa bị té, được Jimin dán băng cá nhân và dặn dò cẩn thận.

Cô bé đưa con diều ra, nghiêm túc:

"Em tặng hai chị lại con diều của em nè."

Jimin vội nói:

"Diều của em mà em tặng hai chị rồi thì em chơi cái gì?"

Cô bé nắm lấy tay Jimin, đặt con diều vào tay cô:

"Giờ tới giờ em về nhà rồi. Em tặng mà, thiệt đó. Tạm biệt hai chị nha!"

Chưa kịp để Jimin đáp lời, cô bé đã quay đầu chạy đi.

Minjeong nhìn theo, rồi quay sang cậu bé lúc nãy:

"Đó nhóc thấy chưa, thấy bạn đó tốt chưa? Mốt nhớ học theo, đừng có ích kỷ quá nghe chưa?"

Jimin liếc Minjeong, nghiêm giọng:

"Minjeong, cô không nên nói thế đâu."

"Hả? Nói gì?" Minjeong ngơ ngác.

"Cậu bé chỉ đang bảo vệ đồ chơi của mình thôi. Không phải ai cũng phải cho mượn thì mới là người tốt."

Minjeong cười nhẹ, gãi đầu:

"Ờ ha... tôi hơi quá lời."

Jimin nhìn cô một lúc, rồi lắc đầu cười khẽ:

"Ít ra còn biết nhận ra lỗi."

Minjeong chun mũi:

"Thì... học được từ ai kia chứ còn ai nữa."

Jimin liếc mắt:

"Nịnh tôi đấy à?"

Minjeong nháy mắt:

"Nịnh đâu, nói thật đấy."

---

Minjeong giơ cao con diều, quay sang Jimin:

"Cô giữ dây đi, tôi thả lên cho."

Jimin ngần ngừ:

"Cô biết làm không đấy?"

"Tin tôi đi mà." Minjeong cười tự tin rồi chạy một đoạn, thả con diều lên không trung.

Cánh diều bay cao, lắc lư giữa khoảng trời trong vắt.

Jimin nắm lấy dây, mắt không rời khỏi cánh diều. Khóe môi cô cong lên. Minjeong quay lại bên cạnh cô, hai tay chống hông, thở hổn hển:

"Cô thấy chưa, tôi mà đã làm là ra gì lắm."

Jimin nghiêng đầu nhìn Minjeong, ánh mắt dịu đi:

"Cảm ơn cô nhé."

"Hả?" Minjeong nhướng mày. "Cảm ơn gì chứ?"

"Hôm nay tôi vui lắm."

Minjeong khựng lại một chút rồi bật cười:

"Đời sống được bao nhiêu đâu mà không tận hưởng? Vui thì cứ vui thôi. Sau này có hối tiếc cũng không trách được ai."

Jimin khẽ gật đầu:

"Cô nói đúng."

Minjeong nghiêng đầu nhìn cô, chậm rãi:

"Nhìn thấy cơ mặt cô giãn ra như vậy, tôi cũng thấy vui lây nữa đấy."

Jimin liếc sang, nheo mắt:

"Cô nói vậy là sao?"

Minjeong bật cười:

"Tại vì… khi cô cười trông xinh lắm. Nên là, hãy cứ tươi cười như vậy nhé. Đừng có suốt ngày mang cái vẻ mặt nghiêm túc đó nữa. Trông sợ lắm."

Jimin ngớ ra rồi mỉm cười:

"Cô đang khen tôi à?"

Minjeong gật đầu chắc nịch:

"Cô trông xinh đẹp như vậy mà không làm Idol thì uổng lắm đó."

Jimin bật cười:

"Cô nói hơi quá rồi đấy."

Minjeong nhún vai:

"Tôi, Minjeong, trước giờ không biết nói lời giả dối. Toàn là nói lời thật lòng thôi."

Jimin quay sang, giọng nhẹ hẫng:

"Vậy thì… cảm ơn cô."

Minjeong im lặng một lát, rồi hỏi:

"Hình như cô không phải người ở đây đúng không?"

"Ừ. Tôi sống ở thành phố."

"Vậy sao cô lại về đây sống?"

Jimin nhìn theo cánh diều bay lượn:

"Không vì lý do gì đặc biệt cả. Chỉ đơn giản là tôi thích cuộc sống ở đây hơn. Trước khi chuyển lên thành phố, tôi cũng sinh ra ở nơi này mà."

Minjeong gật gù:

"Còn tôi thì… cô biết rồi đó. Bị mẹ ép về đây để ‘yên tĩnh học hành’. Tôi thì chẳng muốn chút nào."

Jimin nhẹ giọng:

"Mẹ cô nói đúng. Về đây để tập trung học. Như vậy là tốt chứ sao."

Minjeong bỗng nhìn Jimin chằm chằm, giọng nhỏ lại:

"Nhưng mà… tôi thắc mắc một chuyện. Ba mẹ cô đâu rồi? Họ vẫn ở thành phố à?"

Jimin không trả lời ngay. Cô ngẩng đầu lên, chỉ tay về phía bầu trời.

"Ba mẹ tôi… lúc nào cũng dõi theo tôi hết."

Minjeong sững lại.

"…Xin lỗi nhé. Tôi không biết."

"Không sao." Jimin mỉm cười.

Cả hai im lặng.

Họ cùng nhìn về phía bầu trời chiều, nơi cánh diều vẫn đang lượn trong ánh hoàng hôn vàng cam rực rỡ, kéo dài sự tĩnh lặng dịu dàng ấy thêm một chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jiminjeong