Chương 6

Trên đường về nhà, bầu trời đã nhuộm một màu tím nhạt. Gió chiều se lạnh lướt qua hai người con gái đang đi song song dưới hàng cây ven đường. Jimin khẽ rụt tay lại trong tay áo, còn Minjeong thì vừa đi vừa đá mấy viên sỏi nhỏ dưới chân.

"Jimin," cô cất giọng, phá tan sự yên tĩnh. "Tôi hỏi cô một chuyện được không?"

"Ừm." Jimin đáp, mắt vẫn nhìn về phía trước.

Minjeong liếc sang: "Nhân vật nữ chính trong bộ tiểu thuyết "Rung Động" của cô... là lấy cảm hứng từ đâu vậy?"

Jimin hơi khựng lại, rồi khẽ mỉm cười: "Từ tôi."

Minjeong gật gù như thể đã đoán trước: "Tôi biết ngay mà. Còn nội dung trong truyện… là chuyện có thật luôn đúng không?"

Jimin trầm ngâm một lúc rồi mới gật đầu: "Đúng một nửa thôi."

"Vậy tính ra cô cũng… lụy tình quá ha." Minjeong bật cười, nhưng không giấu được sự quan tâm trong ánh mắt. "Cô gái mà cô từng đơn phương năm 17 tuổi, bây giờ cô ấy đang ở đâu?"

Jimin không trả lời ngay. Cô ngẩng đầu nhìn những tán cây đung đưa trong gió, giọng nhẹ tênh:

"Cô ấy vẫn ở đâu đó trên thế giới này, có thể đang sống một cuộc đời bình yên… hoặc có thể đã quên mất tôi từ lâu rồi."

Minjeong nhìn Jimin một lúc lâu, rồi bất ngờ hỏi:

"Vậy tức là ở ngoài đời… hai người không có một cái kết đẹp như trong tiểu thuyết?”

Jimin cười nhạt, mắt ánh lên vẻ hoài niệm:

"Không. Kết thúc ngoài đời thực thường không ngọt ngào như trong tiểu thuyết đâu."

Minjeong im lặng.

Một lúc sau.

Jimin đang bước đi thì bất ngờ bị kéo giật tay lại.

Minjeong nhăn nhó:
"Tôi mỏi chân quá, cô cõng tôi có được không?"

Jimin nghiêng đầu nhìn cô, nhướn mày:
"Sắp tới nhà rồi mà. Cô ráng thêm một chút nữa được không?"

"Không được. Tôi thật sự mỏi chân mà, không đi nổi nữa rồi. Cô đúng là chẳng ga lăng như trong tiểu thuyết cô viết gì hết. Ngoài đời, đúng là… thất vọng."

Jimin bật cười, bất lực cúi xuống, vỗ nhẹ lên vai mình:
"Rồi, leo lên đi công chúa. Tôi mà ngã là kéo cô ngã theo đó."

Minjeong lập tức trèo lên, tay siết nhẹ bả vai Jimin:
"Wow, không ngờ vai cô cũng chắc đấy."

Jimin rề rề bước đi, lắc đầu:
"Tôi đang thấy hối hận đây."

---

Đến trước cổng nhà Minjeong, Jimin chưa kịp thả cô xuống thì một giọng nói vang lên:

"Hai đứa bây đóng phim tình cảm hả?"

Cả hai giật mình quay sang. Aeri đứng khoanh tay dựa cổng, nhìn với vẻ không thể tin nổi. Minjeong lập tức tuột xuống, chỉnh lại tóc.

Aeri chỉ tay:
"Sao giờ này mới về?"

Minjeong chớp mắt:
"Con đi học mà."

"Học hành gì giờ này? Còn cậu nữa, Jimin," cô quay sang "cậu hứa với tôi là sẽ dạy nó học hành đàng hoàng cơ mà."

Jimin đang định mở miệng giải thích thì Minjeong bất ngờ hét lên:
"Bà ơi!"

Một giây sau, bà ngoại lật đật chạy ra:
"Gì vậy con?"

Minjeong chạy tới ôm lấy bà, mặt giả vờ ỉu xìu:
"Bà ơi, cháu chỉ đi học về muộn có một chút thôi mà dì Aeri mắng cháu quá trời luôn!"

Bà cau mày, quay sang Aeri, gõ nhẹ vào vai cô một cái:
"Con đó! Sao cứ ăn hiếp cháu của mẹ hoài vậy hả?"

"Con có làm gì đâu!" Aeri kêu lên, ngơ ngác.

Bà khoát tay:
"Thôi, không nói nữa. Vào nhà ăn cơm! Hôm nay bà nấu nhiều món ngon cho con lắm đó Minjeong."

"Dạ!" Minjeong hí hửng nắm tay bà đi vào trong, không quên quay lại lè lưỡi trêu Aeri một cái.

Aeri trợn mắt nhìn theo rồi quay sang Jimin, thở dài:
"Cậu thấy chưa? Nó vậy đó. Hết nói nổi luôn."

Jimin khẽ cười:
"Tôi thấy dễ thương mà."

Aeri liếc nhìn cô, hừ nhẹ:
"Rồi đó. Cậu bênh nó nữa là tôi bỏ cuộc luôn."

---

Tối hôm đó.

Jimin trở mình lần thứ mười mấy, tay gác trán, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà.

"Chết thật…" cô lầm bầm. "Sao cứ nghĩ tới Minjeong hoài vậy trời?"

Cô lật người úp mặt vào gối, rồi lại lật ngửa ra ngay sau đó.

Tiếng Minjeong vang lên trong đầu cô "Cô đúng là chẳng ga lăng như trong tiểu thuyết cô viết gì hết."

Jimin bật cười khẽ.

"Cái giọng đó… nói xong còn leo lên lưng người ta như công chúa thật sự."

Cô đưa tay che mặt, tim đập nhè nhẹ một cách khó hiểu.

"Chỉ là cõng thôi mà, có cần nhớ dai vậy không Jimin?"

Im lặng vài giây. Rồi cô lại tự hỏi.

"...Nhưng ánh mắt lúc cô ấy nhìn mình… là sao nhỉ?"

Jimin thở dài, chụp lấy điện thoại.

Jimin xoay người, nằm ngửa ra, tay cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào màn hình sáng trưng.

Mở khung chat với Minjeong.

Im lặng.

"...Mình nhắn gì bây giờ?"

Cô nhìn con trỏ nhấp nháy trong ô nhập tin nhắn.
Đầu óc trống rỗng.
Tay vẫn chưa gõ chữ nào.

"Chỉ hỏi ‘Ngủ chưa?’ thôi mà… có gì đâu."

Nhưng rồi lại nghĩ:
"Nhỡ cô ấy ngủ rồi thì sao? Mình nhắn giờ này có bị vô duyên không?"

"Còn nếu cô ấy chưa ngủ… lỡ người ta thấy mình phiền thì sao?"

Cô gác tay lên trán, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.

Jimin lại mở màn hình chat.
Lại nhìn con trỏ nhấp nháy.
Vẫn chưa gõ một chữ nào.

Một phút.
Rồi hai phút.
Vẫn không làm gì cả.

Cuối cùng, cô tắt màn hình, đặt điện thoại sang bên, úp mặt vào gối.

"Ngủ đi, Jimin. Đừng nghĩ lung tung nữa."

...Nhưng tim vẫn đập nhanh đến mức khiến cô khó ngủ suốt cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jiminjeong