Chương 9
Từ ngày được Jimin dạy học, tôi bắt đầu hiểu bài hơn hẳn. Không phải vì cô ấy giảng dễ… mà vì cô ấy chịu lắng nghe. Cô ấy không hề nhìn tôi như một đứa "não lợn" như mấy thầy cô trước. Mỗi lần sai, Jimin chỉ cười, bảo: "Sai là bình thường. Quan trọng là lần sau đừng sai nữa." Tự nhiên… tôi cảm thấy muốn học hơn.
---
Hôm đó, mẹ của Minjeong đã gặp Jimin.
Bà ngồi đối diện cô, ánh mắt hiền hơn mọi khi:
"Cô Jimin, tôi nghe Aeri kể nhiều rồi. Hôm nay gặp cô, trước hết là cảm ơn cô vì đã chịu khó dạy cho con bé Minjeong nhà tôi. Với lại… nếu nó có làm gì không phải phép thì mong cô bỏ qua cho nó."
Jimin cười nhẹ, lễ phép:
"Dạ không đâu ạ. Minjeong thật sự rất thông minh. Tiếp thu nhanh lắm ạ, chỉ là hơi… lười một chút thôi. Chứ nếu chăm thì em ấy cũng không thua ai đâu."
Bà gật gù, thở phào:
"Nghe cô nói vậy thì tôi cũng yên tâm rồi. Tôi có chút gửi cô, coi như là lời cảm ơn."
Mình thấy Jimin hơi lúng túng, vội vàng xua tay:
"Dạ, không cần đâu ạ. Con đã đồng ý nhận lời của Aeri là sẽ dạy Minjeong rồi. Với lại nếu giúp được trong khả năng thì con giúp thôi, chứ không vì gì khác đâu ạ."
Bà cười lớn, giọng hơi trêu:
"Trời đất, cô từ chối làm tôi cũng ngại ghê. Dù sao thời gian qua cũng vất vả cho cô rồi."
Jimin đáp, ánh mắt dịu đi:
"Thật sự không vất vả đâu ạ. Như con nói, Minjeong học nhanh lắm. Mỗi lần thấy em ấy hiểu bài là con thấy vui lắm rồi."
Bà nhìn Jimin một hồi rồi chậc lưỡi:
"Trời ạ… con cái nhà ai mà khéo ăn khéo nói quá chừng. Không biết sau này ai lấy được cô thì đúng là có phước lắm đó!"
Jimin cười đỏ mặt, cúi đầu:
"Dạ… con cảm ơn ạ."
Bà chống tay lên bàn, bất ngờ nói tiếp:
"Mà nè, cô là bạn của Aeri đúng không? Aeri là em ruột tôi đó. Nãy giờ nói chuyện mà cô cứ xưng ‘con’ hoài, gọi bằng ‘chị’ được rồi, hay là ngại vì tôi là mẹ Minjeong?"
Jimin cười nhẹ, hơi bối rối:
"Dạ… không phải ngại đâu ạ, mà con… à, em quen vậy rồi."
Mẹ lắc đầu, cười xòa:
"Thôi, không ép. Cứ gọi sao thấy thoải mái là được. Chị chỉ nhờ cô… à không, nhờ em, ráng giúp Minjeong trong thời gian tới. Gần thi rồi, chị lo lắm."
Jimin gật đầu, giọng chắc chắn:
"Dạ, em sẽ cố gắng hết sức. Chị đừng lo ạ."
Mẹ mỉm cười:
"Vậy thì cảm ơn nhiều nha. Chị yên tâm giao nó cho em đó."
---
Minjeong cứ nhìn Jimin không rời mắt.
Jimin ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đó, nhíu mày cười hỏi:
"Bộ mặt tôi dính gì à?"
Minjeong lắc đầu ngay:
"Không có."
Jimin nghiêng đầu, nheo mắt lại:
"Vậy sao cô nhìn tôi dữ vậy?"
Minjeong đáp tỉnh bơ:
"Tại vì… dù là nhìn ở góc nào tôi cũng thấy cô đẹp hết."
Jimin khựng lại một giây rồi bật cười, nhẹ nhàng nói:
"Cảm ơn nhé… nhưng mà cô cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy thì tôi ngại lắm đó."
Minjeong thở ra một hơi dài:
"Cô làm tôi mất tập trung rồi nè."
"Vì cái gì?"
"Vì cô đẹp đó."
Jimin chống cằm, mắt cong cong như đang rất thích thú:
"Hôm nay cô bị gì mà cứ nịnh tôi hoài vậy?"
Minjeong lắc đầu, giọng nhỏ lại nhưng vẫn chắc nịch:
"Không hề nịnh chút nào nhé. Tôi nói thật đó."
Jimin cười nhẹ, cúi xuống ngăn bàn, lục lục gì đó rồi lấy ra một chiếc gương nhỏ.
Cô đặt lên bàn trước mặt Minjeong:
"Tặng cô nè."
Minjeong ngơ ngác cầm lấy, xoay xoay cái gương trong tay:
"Sao lại tặng tôi?"
Jimin tựa lưng vào ghế, mắt không rời Minjeong, giọng mềm đi thấy rõ:
"Muốn cô giữ nó… vì trong đó có người mà tôi luôn muốn ngắm mỗi ngày."
Minjeong còn đang định hỏi lại thì liếc nhìn vào gương, thấy chính mình trong đó.
Cô khựng lại, ngẩn ra vài giây rồi đỏ mặt quay sang nhìn Jimin:
"…Cô… cái này…"
Jimin nhún vai, cười nhẹ như không có gì:
"Nhận đi. Không nhận là tôi buồn đó."
Minjeong quay mặt đi, đưa tay che một nửa khuôn mặt mình nhưng môi thì không giấu được đang cong lên.
---
Minjeong ngồi ăn tối mà miệng cứ cười tủm tỉm. Đôi đũa thì gắp vào bát mà ánh mắt lại mơ màng nhìn xa xăm.
Bà ngoại gọi:
"Minjeong! Minjeong à, con ăn cơm kiểu gì vậy hả?"
Không nghe thấy.
"Minjeong!!"
Bốp! Bà vỗ nhẹ vào vai, cô giật mình:
"Dạ!!"
Bà nhíu mày, đưa tay lên rờ trán cô:
"Con bị sao vậy? Sốt à?"
Minjeong vội xua tay:
"Dạ đâu có gì đâu ạ!"
Rồi cúi đầu, gắp vội một miếng cá bỏ vào bát:
"Con ăn nè, ăn mà…"
Bà nhìn cô đầy nghi ngờ:
"Có gì phải nói với bà đó. Giấu là không xong đâu nghe chưa."
"Dạaaa… con không sao mà!"
Aeri ngồi kế bên, vừa xới cơm vừa nhếch môi:
"Không sao mà ngồi ăn như người mất hồn, cười một mình như dở hơi."
Minjeong lườm Aeri một cái:
"Dì lo ăn đi, kệ con."
Aeri giả vờ gật gù:
"Ờ… chắc là trúng gió nhẹ. Cũng có thể… bị bệnh."
Bà ngoại đang gắp thức ăn cũng dừng lại, nhìn Minjeong:
"Cảm thấy không khoẻ chỗ nào để lát nữa bà xắt thuốc cho mà uống."
Aeri tiếp lời, giọng kéo dài đầy ẩn ý:
"Có thuốc nào trị bệnh tương tư nhớ nhung ai đó không mẹ?"
Khụ! Khụ khụ khụ!!
Minjeong sặc cơm, ho sặc sụa. Vội vàng đặt đũa xuống bàn, úp mặt xuống ho mãi mới ngẩng lên được.
"Thôi con no rồi… con xin phép lên phòng trước ạ!"
Không chờ ai trả lời, cô đứng dậy, tay còn che nửa mặt rồi bước nhanh về phòng của mình. Để lại bà và Aeri nhìn theo, một người thì ngơ ngác, người còn lại thì khoái chí.
Aeri thở ra, lắc đầu:
"Bệnh này… nặng à nha."
Bà nhìn Aeri, nhăn mày:
"Bệnh gì mà kì lạ vậy?"
Aeri cười, cúi xuống ăn tiếp:
"Bệnh này… chắc chỉ có một người chữa được thôi mẹ à."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro