Chương 1: Minjeong giận rồi

Chỉ chờ tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên, Kim Minjeong vội vội vàng vàng vơ đống sách vở trên bàn bỏ vào cặp rồi chạy ào đi. Shin Ryujin tròn mắt nhìn theo một cách khó hiểu, sao tự nhiên nay đứa bạn mình lại vội vàng thế không biết?

Minjeong chẳng kịp đeo cặp cho tử tế, hấp tấp đến nỗi trực tiếp xách nó suốt quãng đường xuống phòng y tế. Tới nơi, Minjeong chống tay vào tường mà thở dốc, lúc này mới cẩn thận mang cặp, hít một hơi sâu trở về trạng thái bình thường.

Em nhìn xung quanh để yên tâm là không có ai mới đẩy cửa bước vào. Có một gương mặt bên trong nhìn thấy em thì giật mình như thể làm chuyện gì đó xấu xa bị bắt gặp, hốt hoảng chui tọt vào trong chăn.

"Yu Jimin, chị ra đây."

Minjeong đặt cặp xuống ghế, sau đó nghiêm giọng.

Người trong chăn vẫn im thin thít.

"Em đếm tới 3, chị mà không ra thì đừng trách em cáu nha."

Lời nói nhỏ nhẹ mà có uy lực. Minjeong thấy mép chăn bị bấu chặt tới nhăn nhúm, chắc là người kia cũng đang đấu tranh tâm lý dữ dội lắm rồi ấy. Minjeong không kìm được mà nhếch môi lên, nhưng sau đó em cố gắng nén lại nụ cười.

"3!"

"..."

"2!"

"Minjeong ơi chị xin lỗi nghe chị giải thích nha!"

Jimin lật chăn ra đưa ánh mắt ngập nước nhìn em, sau đó trong chớp mắt nhảy bổ lại về phía chỗ Minjeong đang đứng, quên mất là chân mình xước một mảng to ở đầu gối. Lại gần em rồi mới nhắm tịt mắt vì cơn đau đột ngột.

Minjeong im lặng khoanh tay lại. Em biết em làm thế này Jimin sẽ sợ lắm. Ừ sợ nhưng vẫn không bao giờ chừa đâu. Vẫn chứng nào tật nấy. Vẫn khiến Minjeong lo sốt vó khi nghe được tin là chị lại đi đánh nhau.

"Chị ngồi xuống đây đã."

Minjeong ấn Jimin trở lại giường sau khi nhìn thấy vết thương ở chân Jimin vẫn đang rỉ máu. Thậm chí em còn thấy vết bầm ở trên cánh tay và cả trên khuôn mặt đang mếu máo kia.

"Huhu Minjeong--A!"

Jimin chưa kịp giải thích tiếp thì đã kêu lên oai oái khi Minjeong nhấn bông băng có oxi già xuống chỗ vết thương đầu gối. Xót tới nỗi mặt mày chị tái mét, tay ghì chặt ga giường nén cơn đau.

Đau mà không biết chừa. Minjeong hậm hực nghĩ, trong lòng không khỏi bực bội.

Jimin nín bặt khi thấy khuôn mặt căng thẳng của Minjeong, chỉ có thể cố gắng tìm những từ ngữ đơn giản nhất sắp xếp trong đầu, đợi em xử lí xong vết thương cho mình thì sẽ giải thích sau.

Hình như đã quen với chuyện này nên Minjeong rất thành thạo, chẳng mấy chốc mà đã băng xong vết thương ở đầu gối Jimin. Em chậm rãi chuyển tới khuỷu tay, nơi cũng có một vết bầm y như vậy.

Minjeong nhíu mày một cái, Jimin run như cầy sấy.

"Em đã nói thế nào?"

Em không nhịn được nữa mà lên tiếng, Jimin lập tức mếu máo.

"Em đã nói là nếu chúng có chọc tức thì cũng bỏ đi. Đánh nhau thì chỉ thoả mãn lúc ấy, rồi bây giờ ai là người đau? Jimin chẳng bao giờ chịu nghe lời em. Em thất vọng lắm ý."

"Dạ, chị xin lỗi em."

Jimin cúi đầu, lí nhí. Thực sự là chị chẳng thể cãi được Minjeong.

Nhưng mà lạ lắm, lúc đối diện với bọn kia, Jimin sôi máu tới chẳng kiềm được. Đặc biệt là khi chúng còn đánh mấy đứa đàn em của chị tơi bời. Nếu chị không đánh thì chúng sẽ còn chọc tức chị mãi luôn. Như thể phải đấm vài cái mới đỡ ngứa tay ngứa chân.

Jimin muốn nói vậy với Minjeong, nhưng chị chẳng đủ can đảm. Ôi có bao giờ Jimin nghĩ tới tương lai bản thân mình sẽ trở thành con mèo nhát gan trước mặt Kim Minjeong đâu chứ.

Lần đầu gặp nhau là khi Kim Minjeong trực tiếp ngăn chặn cuộc đánh nhau của hội Jimin với hội đầu gấu trường bên. Jimin đã bị ấn tượng bởi đứa nhỏ với dáng vẻ be bé mà giọng nói vô cùng nội lực, thậm chí trông khuôn mặt toả ra sát khí tới khiếp đảm.

Sau đó thì chẳng hiểu sao, cả hai dần thích nhau từ bao giờ, rồi bây giờ yêu nhau. Lén lút, yêu nhau một cách lén lút vì cả hai đều chưa dám công khai.

Kim Minjeong là học sinh ưu tú, chuẩn bị tham gia kì thi toán quốc gia, là hội phó hội học sinh đấy. Jimin có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào lưới tình với học bá ở trường.

"Xong rồi."

Minjeong nhướng mày nhìn khuôn mặt đờ đẫn của người kia, tự hỏi không biết vừa rồi em có hơi quá đáng không. Chắc là con mèo ngốc của em buồn rồi à.

"Chị xin lỗi Minjeong nha."

"Đừng xin lỗi em nếu chị vẫn sẽ tiếp tục làm như thế."

Minjeong quay người đi cất hộp cứu thương. Nói thương thì thương nhưng em vẫn phải làm căng chuyện này. Nếu mềm lòng mà bỏ qua, Jimin sẽ lại đánh nhau, Jimin sẽ lại khiến bản thân mình bị đau. Em quyết định sẽ dùng biện pháp mạnh.

"Chị rõ rồi, chị sẽ không đánh nhau nữa. Nhé Minjeong, Minjeong đừng giận chị nha..."

Jimin nhìn bóng lưng của người kia hướng về phía mình, biết rõ rằng Minjeong giận, chị nhanh chóng tiến lại gần em mà nói bằng giọng nài nỉ.

Thề là tim Minjeong mềm nhũn ra rồi. Nhưng em vẫn phải cứng rắn.

"Em sẽ gọi taxi, Jimin chuẩn bị về đi."

"Ơ, thế còn em?"

Jimin mặt méo xệch.

"Em đi bộ."

"Không được!"

Jimin giãy nảy lên. Gì chứ làm sao chị có thể thản nhiên ngồi taxi rồi để Minjeong đi bộ chứ.

"..."

"Thà em ngồi taxi, chị sẽ đi bộ về."

Bình thường cả hai sẽ mỗi người một hướng, rồi sau đó gặp nhau ở đầu ngõ nhà Minjeong để chào tạm biệt, bởi vì nhà Jimin ở khu phố ngay trên nhà em nên chị lúc nào cũng nằng nặc đòi phải tạm biệt Minjeong rồi mới về. Cứ thế rồi thành thói quen.

"Em đi với bạn. Chị ngồi taxi đi. Về thẳng nhà."

Nghe nói thế là Jimin biết rõ hai đứa sẽ không chào nhau ở ngõ nhà Minjeong nữa, chị tiu nghỉu xách cặp lên, chẳng biết phải nói gì. Lần đầu Minjeong giận tới mức này. Jimin lúng túng không biết xử lý tình huống oái oăm này ra sao.

Thề là chị sẽ về tế tụi Yeji một trận vì đã lôi mình đi va mấy đứa kia trong khi chị đã quyết tâm không bỏ tiết nữa. Mà tin đồn truyền nhanh thế, Jimin định là sẽ băng bó qua vết thương rồi nhắn tin hẹn gặp Minjeong ở đầu ngõ như thường lệ. Thế mà tiếng chuông tan học vừa vang lên đã thấy em bước vào rồi.

Jimin thở dài thườn thượt.

"Taxi sắp đến rồi đấy. Chị ra ngoài trước đi."

"Ừm...Thế, thế Minjeong về nhà cẩn thận nhé."

"Em biết rồi."

"Về nhớ nhắn cho chị nhé."

Jimin làm cử chỉ nhắn tin sau đó ngậm ngùi bước ra ngoài. Thì ra trước ra sau kẻo bị phát hiện đi chung đó. Đột ngột Yu Jimin muốn công khai quá thể. Rằng bà con ơi lại đây xem Kim Minjeong cún con là người yêu em nè. Cún con giận em rồi ai cứu em ván này với.

"Tí em phải đi học thêm."

"À...vậy chị sẽ chờ. Thế nha. Yêu em."

Jimin ấp úng nói rồi biến mất sau cánh cửa, để lại Kim Minjeong với hai gò má ửng hồng ở lại.

Yu Jimin sao mà không biết ngượng.

__________________

năm mới vui vẻ hoan hỉ nha mọi người :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro