tìm về.
ngày xx,tháng xx, năm xx
-nhìn nó kìa,kim minjeong đó trông nó quê mùa xấu xí gì đâu.
...
tôi không biết tại sao mình vẫn phải bước đi, vẫn phải nhìn thấy những khuôn mặt ấy, những ánh mắt ấy, những nụ cười giả tạo ấy. đôi khi, tôi tự hỏi liệu mình có còn sống không, hay chỉ là một cái bóng mờ trong chính thế giới của mình. những bàn tay lạnh lẽo luôn sẵn sàng đẩy tôi ngã, những lời nói thậm tệ, những lời cười nhạo, tất cả đều như một cơn bão vùi dập, không bao giờ ngừng lại. tôi đã quen với chúng. có lẽ, tôi đã quen với cảm giác bị bỏ rơi, bị chà đạp. không ai biết tôi là ai, không ai thấy tôi, kể cả khi tôi đứng ngay giữa đám đông. tôi chỉ là một đứa con gái mảnh mai, không có tiếng nói, không có quyền gì để cãi lại.
họ không biết rằng tôi đang chiến đấu với một cơn bão trong lòng. không phải cơn bão của cảm xúc, mà là cơn bão của những ngày đen tối, của những nỗi đau đè nén trong suốt từng giây phút. căn bệnh này không thể nhìn thấy, không thể đo lường bằng những chỉ số, nhưng nó tàn phá tôi từng ngày.
trầm cảm, tôi nghe thấy người ta nói về nó, nhưng tôi không thể giải thích được cảm giác của mình. nó giống như một tảng đá đè lên ngực, không thể thở nổi, không thể khóc, chỉ có thể cảm nhận sự rỗng tuếch trong lòng.
họ bảo tôi yếu đuối. họ bảo tôi là cái bóng không thể nhìn thấy. và tôi cũng tin vậy. tôi tin rằng mình không xứng đáng có một chút ánh sáng nào trong thế giới này.
và...
rồi một ngày, khi tôi không còn đủ sức để chống chọi nữa,khi tôi đứng giữa biển người ấy, giữa những lời cười nhạo và những cái nhìn khinh miệt chị ấy xuất hiện. người mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến sẽ để ý đến tôi. chị cao, làn da mịn màng, và đôi mắt ấy như thể cả thế giới thu nhỏ lại trong một cái nhìn. yu jimin, tên chị ấy. tôi không biết chị ấy đến từ đâu, hay vì sao chị lại đứng trước tôi, một đứa con gái mà ngay cả chính bản thân tôi cũng không dám nhìn thẳng vào gương, nhưng chị có mặt và chị cười.
chị mỉm cười với tôi và tôi cảm nhận được điều gì đó lạ lùng. không phải sự thương hại, không phải sự cứu giúp từ một người khác, mà là sự hiểu biết. như thể chị hiểu những gì tôi đang trải qua, dù chị chẳng biết gì về tôi. nhưng ánh mắt ấy, không một chút đánh giá, không một chút sự khinh bỉ, chỉ có sự ấm áp như ánh sáng chiếu vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn tôi.
chị đứng giữa những người khác, nhưng có lẽ chị là người duy nhất nhìn thấy tôi, nhìn thấy sự cô đơn không lời của tôi. chị đến gần, đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng như làn gió, như thể không muốn làm tổn thương tôi, nhưng lại muốn tôi cảm nhận được rằng tôi không hề cô đơn. "em không cần phải chịu đựng một mình đâu" chị nói, chỉ một câu, mà sao nó cứ vang lên trong lòng tôi. mỗi lần chị nói, tôi cảm thấy mình như được vỗ về, như một đứa trẻ lạc đường tìm thấy ánh sáng cuối con hẻm tối tăm.
tôi không hiểu tại sao chị lại quan tâm đến tôi. tôi không hiểu tại sao chị lại đứng lên bảo vệ tôi, dù tôi không xứng đáng với điều đó. tôi chỉ là một đứa con gái yếu đuối, luôn sợ hãi, luôn chạy trốn khỏi tất cả. nhưng chị không để tôi đi. chị luôn đứng đó, dù chỉ là một bóng hình mờ nhạt, nhưng chị luôn có mặt. và tôi không thể kìm được cảm xúc trong lòng. sự dịu dàng ấy, sự quan tâm ấy, là điều duy nhất khiến tôi cảm thấy mình còn tồn tại.
kể từ ngày đó, tôi không còn chỉ là một cái bóng vô hình nữa. tôi là người mà chị để mắt đến, người mà chị quan tâm. những ngày dài trôi qua, tôi luôn mong chờ từng khoảnh khắc khi được thấy chị, khi chị mỉm cười với tôi, khi chị nhìn vào tôi với ánh mắt ấy, dịu dàng và ấm áp.
tôi đã yêu chị. yêu chị không phải vì một lý do nào cụ thể, mà chỉ vì chị là người duy nhất thấy tôi, là người duy nhất không quay lưng khi tôi cần một bàn tay vươn ra. chị là tín ngưỡng của tôi, là lý do duy nhất tôi còn tồn tại . vì chị, tôi cảm thấy mình có lý do để tồn tại, dù đôi khi nó chỉ là một lý do mỏng manh như sợi chỉ
nhưng, tôi cũng biết, ánh sáng ấy không thể chiếu sáng mãi. chị cười, nhưng tôi biết, chị cũng đau. chị cũng chịu đựng. căn bệnh của chị, tôi thấy rồi, nó không khác gì căn bệnh trong tôi. chỉ là tôi không thể hiểu được, tại sao chị có thể cười, tại sao chị có thể đứng vững khi thân thể chị dần yếu đi, như một ngọn nến sắp tắt. nó giống như cơn bão trong tôi, nhưng nó mạnh mẽ hơn, cướp đi tất cả những gì tốt đẹp nhất của chị. chị mỉm cười, nhưng tôi biết, mỗi lần chị cười, là một lần sức khỏe chị yếu đi.
chị đã ra đi. căn bệnh ấy đã cướp đi chị. tôi không thể đối diện với sự thật này. tôi không thể nhìn thấy chị nằm đó, không thể cảm nhận hơi ấm của chị nữa. tôi chẳng còn gì cả. không còn lý do để sống, không còn lý do để đứng vững trong thế giới này. thế giới này đã cướp đi quý giá nhất của tôi, và giờ đây, chỉ còn lại sự trống rỗng, mênh mông và tăm tối.
tôi không biết mình đang làm gì. tôi không biết mình còn đủ sức để đứng dậy hay không.nhưng tôi biết, tôi không muốn tiếp tục cuộc sống này nữa. khi chị ra đi, tôi cảm thấy như mọi thứ trong tôi cũng đã chết theo. tôi chẳng còn gì nữa. trái tim tôi không còn đập vì niềm tin, không còn đập vì tình yêu, chỉ còn lại một sự khô cạn, vô hồn. tôi đã đến đáy của nỗi đau, và tôi không muốn ra khỏi đó.
không còn jimin, không còn lý do gì để tôi tiếp tục chiến đấu. những ngày không chị,tôi thà chết còn hơn,và cơn đau trong lòng ngực tôi không ngừng lớn dần, và tôi không thể tự mình dừng lại được.
tôi đứng nhìn ra biển. sóng vỗ vào bờ, mãnh liệt như những nỗi đau trong tôi, như những ngày tháng trôi qua mà không có ai để chia sẻ. nước biển lạnh lẽo, mặn đắng. mỗi giọt nước ấy như một phần của tôi, như một phần của nỗi tuyệt vọng đang trào dâng trong tôi. tôi không thể chống lại nó nữa. tôi không thể chiến đấu với sự tăm tối trong mình nữa.
và rồi, tôi bước ra biển, từng bước, từng bước, không quay lại. biển sẽ không đánh gục tôi, nó chỉ sẽ ôm lấy tôi, như cách jimin đã từng làm. chị ấy đã rời đi, nhưng biển này, nước này, sẽ là nơi đưa tôi đến với vòng tay của chị. tôi không cần phải sống trong một thế giới đau đớn này nữa. không có chị, tôi không còn gì. tôi không còn muốn sống để làm gì nữa.
nước biển mặn nồng, dịu dàng như cách chị đã ôm tôi trong những ngày đen tối nhất. tôi chìm xuống, tôi cảm nhận từng cơn sóng, từng làn nước cuốn lấy tôi, như cái ôm nhẹ nhàng của chị. và tôi để mình trôi đi. tôi chìm vào vòng tay của biển, nơi tôi hy vọng, sẽ có chị đợi tôi. nơi tôi có thể thoát khỏi nỗi đau này, nơi không còn sự bạo lực, không còn căn bệnh, chỉ có sự yên bình trong làn nước mặn mà ấy.
-minjeong à
-jimin!
...
và
tôi biết,
tôi đã tìm thấy chị rồi.
end.
leengi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro