tôi, em
những giọt nước mắt như hóa thành những viên pha lê, em để nó rơi tí tách lên từng trang giấy, lặng lẽ đưa đôi tay run rẩy vì lạnh lên che miệng. winter kim mím môi nuốt trọn tiếng thút thít của mình vào trong. không khí mùa đông làm đôi môi khô khan rạn nứt, đã thế em còn hành hạ nó bằng cách mím chặt. mùi tanh của máu hòa lẫn với khí lạnh xộc vào mũi tràn khắp phổi khiến lồng ngực phập phồng khó thở, tấm thân nhỏ ngồi co ro trên chiếc ghế dựa tại công viên. winter đã ngồi đây rất lâu rồi mà em vẫn chưa có ý định đi về, dường như trời đã trở khuya, tiết trời mỗi lúc một lạnh hơn ôm lấy tấm thân gầy gò.
mái tóc bob xinh xắn mà ả yêu đã không còn nữa, nó dài hơn nhưng không được chăm sóc, nó rối bời mà em thì chẳng có hứng để quan tâm. trước đây cơ thể này đã nhỏ bé, giờ thì trông nó gầy gò, ốm yếu. khuôn mặt chẳng có tí sức sống nào, hốc hác thấy rõ và quầng thâm dưới mắt càng làm nét mặt của em tệ hơn, winter kim giờ đây là một cái xác biết đi mất rồi.
từ ngày tỉnh dậy sau vụ tai nạn, winter trở nên khép kín, em ít nói hơn, suốt ngày trốn trong nhà. nếu không đi học hoặc đi làm thì sẽ chẳng thấy winter bước ra khỏi cửa đâu, vì em không thích, không muốn phải nhìn đâu cũng thấy kí ức về ả. khác xa với những gì em viết trong nhật kí, em không ăn đầy đủ, không hề ngủ đủ giấc, mà em chỉ chăm chăm học rồi đi làm như thể hành hạ bản thân.
nếu nhật kí thể hiện việc em chấp nhận mất đi hơi ấm từ ả, thì ở ngoài trông em chắc khác gì một đứa cố chấp luôn tìm cách để gặp ả. mọi cách, winter kim đã thử mọi cách, kể cả việc em tự làm đau bản thân mình nhiều lần, nhưng tóm gọn là chẳng được tích sự gì cả.
tiếng thút thít dần lớn hơn, em lại khóc nấc lên đóng quyển nhật kí trên tay. có ai đêm khuya chọn cách ngồi ở ghế dựa công viên đọc nhật kí rồi khóc không? có, có winter kim đây này. em vừa đọc lại những gì mà mình viết cho karina, từng câu chữ đều là lời muốn nói, từng ngày từng ngày đều mong ngóng ả sẽ lén đọc nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy điều đó xảy ra.
"này chị ơi, sao chị lại khóc?"
đột nhiên có một cậu bé chậm chạp đi đến, trên tay còn đang ôm người tuyết tự nặn. thằng nhóc lén chạy đến công viên gần nhà chơi, tự nhiên lại thấy có người nên nhóc đó khá đề phòng, ai ngờ nổi hứng tò mò khi thấy cô gái lạ cứ khóc như một đứa con nít.
"chị đọc gì vậy?" - thấy chị gái mít ướt không trả lời, thằng nhóc tiếp tục để ý đến thứ trên tay của người kìa.
"sao em lại ở đây giờ này?" - tò mò là điều đương nhiên, winter chỉ muốn thay đổi bầu không khí một chút, dù sao khóc ở nhà mãi cũng chán nên em mới chọn khóc ở công viên vào lúc tối muộn, ai ngờ còn bị phá nữa.
"em lén đi chơi"
sụt sịt cái mũi đỏ ửng, thôi thì công viên có phải do em xì tiền ra đâu nên đành chấp nhận khóc tiếp và mặc kệ thằng nhóc, nhưng đứa trẻ kia cứ xì xầm lèm bèm bên tai, nó liên tục hỏi tại sao em lại khóc, còn hỏi em đọc cái gì. vì không chịu được ồn ào, em khó chịu nhíu mày quẹt đi nước mắt.
"đọc truyện cổ tích" - suy nghĩ một lúc, em lên tiếng trả lời và mong rằng đứa trẻ này mau rời đi.
"wow!! em thích truyện cổ tích lắm, cho em đọc với"
thằng nhóc nghe xong sáng mắt ném luôn người tuyết trên tay, nó chồm người leo lên ngồi kế bên winter, đôi chân ngắn đung đưa háo hức chờ em cho phép nó đọc cùng. winter vỗ tay lên trán tự cho mình ngốc, sao lại nói đến truyện cổ tích với một đứa nhỏ thế này, hẳn là nó sẽ rất thích rồi. nhưng winter trầm ngâm, đột nhiên lại muốn có người cùng tâm sự nhưng người kế bên chỉ là một đứa nhỏ.
"có từng nghe truyện cổ tích về quỷ dữ và công chúa chưa?"
winter phì cười, đột nhiên lại nghĩ ra ý tưởng thú vị, thôi thì em sẽ tâm sự với cậu bé này qua một câu truyện cổ tích.
"chị bịa ra phải không? em chưa từng nghe về nó"
"này nhé không kể nữa"
"em xin lỗi....xin chị kể cho em nghe đi mà"
thằng nhóc hốt hoảng bấu vào tay áo winter, đôi mắt hối lỗi nhìn em, nói thật nhé, winter biết thừa là nó không tin nhưng vẫn muốn nghe vì con nít là thế mà.
"có một nàng công chúa nhỏ sống ở nơi rất lạnh lẽo....."
"bắc cực sao?"
"chị đi về nhé?"
winter nhíu mày hăm dọa vì bị cắt ngang, thằng nhóc này thật là...nếu là người nhà chắc em sẽ đánh vào mông vì cái tính chen ngang này. cậu bé vì sợ em đi về thật nên làm động tác tay tra chìa khóa miệng mình lại rồi ném đi, thấy vậy nên winter hài lòng kể tiếp.
"tuy là một nàng công chúa nhưng cô ấy không hề xinh đẹp, công chúa có một khuyết điểm rất lớn nên rất tự ti không dám gặp gỡ ai cả"
"mọi người ở cung điện không hề thích cô ấy, họ bàn tán xì xầm, có khi là bắt nạt công chúa nhỏ"
"họ thật xấu xa!!" - cậu bé nhíu mày chề môi khi nghe như thế, điều đó làm winter có chút ấm lòng.
"ừ...họ thật xấu xa, nhưng công chúa đã quen với điều đó, cô ấy sống ngày qua ngày và lớn lên cùng người mẹ tồi, rồi đến một ngày nọ....công chúa nghĩ rằng định mệnh của mình đã đến"
"cô thích một người rất nhiều, luôn thầm thương trộm nhớ mà đưa mắt nhìn mỗi khi người đó đi ngang. ban đầu chỉ có công chúa để ý, sau đó người kia dần dần nhận ra và đến bắt chuyện cùng cô ấy"
"nhưng rồi cuộc sống của công chúa chẳng khá hơn chút nào, cô ấy quá mệt mỏi mà tìm đến cách tiêu cực nhất để kết thúc cuộc đời của mình. nhưng kì lạ thay, công chúa không hề chết, lúc đó đã có một con quỷ xuất hiện và....."
kể đến đây, winter hơi xấu hổ, em nuốt nước bọt suy nghĩ xem sẽ thay thế tình tiết này thế nào.
"con quỷ đã bắt linh hồn của công chúa rồi sao ?!?!" - cậu bè mở to mắt, có chút không vui mà tự tưởng tượng ra cảnh tiếp theo.
"không...con quỷ và công chúa đã trò chuyện cùng nhau" - winter ho khan vài tiếng, chắc kể thế này là hợp lí nhất rồi.
"chị bịa ra đúng không chị gái mít ướt??"
"chị không bịa, em không tin có thể đi về"
winter quay phắt đi làm điệu bộ hờn dỗi, thằng nhóc hơi đắn đo một chút khi nghe câu truyện này, nhưng mà thôi cũng hay nên đành tin cho em vui.
"vậy sau đó thì sao?"
"quỷ dữ và công chúa trò chuyện cùng nhau, hầu như ngày nào cũng vậy. điều đó làm công chúa cảm thấy tốt hơn vì quỷ dữ không chê cười khuyết điểm của cô ấy, ngược lại còn khen công chúa xinh đẹp. họ đã cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau sống chung một nhà mà chẳng ai biết"
"một hôm quỷ dữ cảnh báo với công chúa về người mà cô ấy thích, rằng người đó rất xấu xa, bằng chứng là công chúa đã bị hại ngay đêm hôm sau. nhưng thật may mắn..." - winter nhìn cậu bé với đôi mắt chứa hàng ngàn tâm tư.
"quỷ dữ đã đến và cứu công chúa, từ đó cả hai nảy sinh tình cảm và cô ấy thật sự yêu con quỷ đó"
"nghe hoang đường đúng không?"
winter nhìn vào đứa trẻ kế bên, chắc chắn đây là thứ vô lí nhất mà thằng nhóc được nghe nhưng em không quan tâm, chẳng cần ai tin cả vì một mình em tin là được.
"nhưng cả hai đã yêu nhau rất nhiều, quỷ dữ luôn cứu công chúa khỏi nguy hiểm, còn hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi. nhưng rồi một ngày nọ, quỷ dữ phạm phải quy tắc của địa ngục"
"quỷ dữ và công chúa....bị tách ra, họ không được gặp nhau nữa. con quỷ thì phải chịu hình phạt đầy ghê rợn, còn công chúa..." - winter lại rơi nước mắt, em không kiềm được cảm xúc mà cứ thể phả ra làn khói lạnh từ miệng.
"công chúa phải sống với nỗi dằn vặt suốt đời và không được gặp lại người mình yêu"
lau đi nước mắt, winter quay mặt sang hướng khác để bầu không khí đỡ gượng gạo. về phần cậu bé, nó hơi bối rối vì nội dung chẳng giống những gì mà nó đã từng được nghe, nhưng thấy em khóc như thế nên cũng đưa tay vỗ nhẹ vào vai an ủi.
"nhưng lạ thật...trong truyện không có hoàng tử" - thứ nó tò mò nhất từ nãy, người cứu công chúa là quỷ dữ, và người mà công chúa yêu cũng là quỷ dữ, không hề có bất kì một chi tiết nào về hoàng tử làm nó đắn đo hỏi nhỏ.
"công chúa không nhất thiết phải yêu hoàng tử, và đôi khi hoàng tử cũng chẳng phải là một người tốt"
sụt sịt mũi, em phì cười xoa đầu thằng nhóc rồi giải thích. nó nghe xong cảm thấy thật thú vị, đôi mắt híp lại thật chặt, nó cười rộ lên cảm ơn em vì đã kể một câu chuyện hay. nhưng trời đã quá khuya nên nó phải mau chóng về nhà, vội tạm biệt winter, thằng nhóc hứa lần sau khi gặp lại sẽ tặng em kẹo.
không gian xung quanh trở về yên tĩnh, giờ đây chỉ còn lại winter kim ngồi ở công viên, em cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, thầm tính sẽ đi về nhưng lại bị con mèo đen thu hút. nó cứ kêu meo meo, còn ra sức lấy lòng bằng cách dụi vào chân của winter, ngay giây sau đã yên vị nhảy vào vòng tay của em.
"mày là mèo hoang sao? tao không có gì cho mày ăn hết"
trông nó không giống đang cần ăn, vì vừa được winter ôm đã dụi lấy dụi để vào người em mà chẳng kêu thêm tiếng nào.
"mày đáng yêu quá, nhưng mà...tao không nuôi mày được đâu"
em hơi đắn đo, thấy con mèo ở ngoài trời lạnh lẽo thế này thật tội nghiệp, nhưng em thật sự không thể nuôi được nên luyến tiếc thả nó xuống. với lấy cây nạng kế bên, em khó khăn đứng dậy rồi nhờ vào nó mà rời đi.
phải rồi, sau vụ tai nạn đó, winter bị liệt một chân. em phải dựa vào cây nạng và sức lực của cái chân còn lại để đi đứng. khó khăn rời đi, em không hề quay đầu nhìn con mèo vì như thế thật có lỗi, mà nó cũng chẳng chạy theo hay kêu lên bất kì một tiếng nào nữa. con mèo lặng lẽ ngồi trên nơi mà winter vừa ngồi, ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào bóng dáng khuất dần.
sua khi về nhà, em thở dài một hơi, tháo chiếc khăn choàng cổ để qua một bên. winter mon men đến bàn học mở ra chiếc hộp gỗ nhỏ, viết vài dòng cuối vào nhật kí , em để nó vào hộp gỗ cùng hai tấm ảnh chụp cùng karina và vòng cổ mà ả tặng. cơ thể gầy gò hơi run nhẹ, em suy nghĩ một lúc mới liếc nhìn đồng hồ treo tường. tay nhanh nhẹn xé giấy viết vài lời nhắn rồi để bên cạnh hộp gỗ đã được khóa.
mở học tủ lấy ra hủ thuốc, em đổ vào lòng bàn tay thật nhiều những viên thuốc màu trắng. đôi mắt long lanh nhìn vào nó, em nuốt nước bọt, chậm chạp ngửa cổ đổ thật nhiều thuốc ngủ vào miệng rồi với lấy ly nước uống ực một hơi. vị đắng làm cổ em khó chịu, winter nhíu mày khó khăn nằm xuống giường. em bắt đầu khóc rồi tự tay sờ soạng cả cơ thể, nhưng cảm giác cứ như là ả đang ở đây thay em làm như vậy.
"karina...."
vô thức gọi tên ả, em không được tỉnh táo đưa mắt nhìn thứ màu đen dưới sàn nhà. là con mèo khi nãy ở công viên, nó cứ thế ngồi bên dưới đưa mắt nhìn em.
"sao mày ở đây....? tao không nuôi mày được đâu...tao sẽ không ở đây nữa"
mệt mỏi hoàn chỉnh một câu, có vẻ tác dụng của thuốc đã ngấm vào cơ thể, chỉ một chút nữa thôi em sẽ được gặp ả. còn con mèo, nó vẫn không kêu lên tiếng nào, lặng lẽ nhảy lên giường nằm cùng winter, nó dụi đầu vào hõm cổ, chiếc lưỡi đầy gai của nó liếm láp đôi môi anh đào khô khan, như thể nó ở đây để an ủi em.
cơ thể của winter mệt mỏi, mắt đã hoàn toàn nhắm và ý thức gần như sắp mất, em với tay ôm lấy con mèo, từ từ cảm nhận giây phút cuối đời của mình. ít ra vẫn còn có nó, winter kim thật sự cảm thấy không còn cô đơn nữa.....
.
.
.
.
winter đưa mắt nhìn những người có mặt tại lễ tang của mình, nói là những người nhưng cũng chẳng có ai ngoài giselle và ning yizhuo cùng một vài người khác trong trường. nực cười làm sao khi giselle lại khóc nức nở còn mẹ em thì không đến, suy cho cùng bà ta có lẽ đã nhẹ lòng được một chút rồi.
lặng lẽ quay mặt đi, em thấy người của địa ngục đến, con quỷ ăn mặc không khác ả là mấy, áo choàng cùng lưỡi hái cho em biết đó là thần chết. nhưng đây không phải vị thần chết mà em muốn gặp, winter phì cười đi theo sau hắn. em cảm thấy bản thân thật xui xẻo, đến giờ phút này cũng không thể gặp được ả.
quyết định bỏ lại người bạn đồng hành ở trần thế, em thấy có lỗi với giselle rất nhiều nhưng em mệt rồi. winter chọn cách này để bản thân khá hơn, những ngày tháng sau vụ tai nạn dường như đang hút cạn năng lượng, nếu em có sống tiếp thì chẳng khác nào cái xác không hồn.
dần tiến đến địa ngục, lần này em sẽ không thể trở về nữa và điều đó cũng ổn thôi. winter liếc nhìn bóng lưng của con quỷ phía trước, tuy áo choàng che hết từ đầu đến chân nhưng em vẫn đinh ninh khẳng định rằng đây không phải là người em yêu. nếu là ả chắc chắn sẽ không để em đi một mình thế này, karina sẽ đi bên cạnh nắm tay em, sau đó ả sẽ dùng lời lẽ dịu dàng để trò chuyện cùng em.
môi anh đào mỉm cười đầy chua chát, có lẽ em sẽ được gặp ả khi tiến sâu vào địa ngục hơn nhỉ?
............
ngày 1 tháng 1 năm 1981
chào karina, em sẽ đến gặp chị nên hãy chúc mừng sinh nhật của em nhé!!
___end.___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro