Chương 12

Cô khẽ mím môi, tầm nhìn trước mắt bất giác mờ dần. Bị chạm đến tận cùng của bản thân, mấy ai có thể bình tĩnh như vậy? Huống hồ Jimin chỉ mới mười bảy, cô còn chưa đủ trưởng thành, nội tâm yếu đuối, mỏng manh cũng là điều hiển nhiên.

Chỉ một cái nhìn, Jimin dường như đã rung động. Cô nhìn sâu vào đôi mắt tối tăm, nhưng vẫn cố dành cho bản thân một chút ánh sáng hiếm hoi của Minjeong, đáy lòng lạnh buốt như được nung nóng.

"Tôi... Minjeong... tôi... không ai cần tôi cả..."

Jimin che lại khuôn mặt đang dần biến sắc của mình, mày nhíu chặt lại, trong mắt là hoang mang, là mơ hồ, là tự phủ nhận đi sự tồn tại của bản thân.

Mắt thấy phòng chống tâm lý của cô đã bị phá vỡ. Lần đầu tiên, Minjeong có đủ dũng khí chạm vào một người mà không phải là quần áo. Lòng bàn tay tỏa ra mức nhiệt nóng ẩm nhẹ nhàng đặt trên mu bàn tay đối phương.

"Đừng nghĩ như vậy. Mẹ tớ từng nói, sự tồn tại của mỗi người đều rất đặc biệt... cậu có thể là chỗ dựa của một ai đó, cũng có thể là người được ai đó can tâm tình nguyện bảo vệ."

"Jimin, mọi người đều cần cậu, chỉ là cậu vẫn luôn ở đây, nên mọi người mới không thể hiện điều đó một cách rõ rệt."

"Jimin, hãy như một vì sao trên trời, tỏa sáng cho chính mình... đừng vì ai mà nghi ngờ sự tồn tại của bản thân."

Minjeong khẽ mím cánh môi. Ngón tay bên dưới nhẹ nhàng co lại, siết nhẹ bàn tay đối phương.

"Đừng khiến bản thân trở nên tồi tệ hơn nữa được không?"

Jimin cắn chặt môi dưới. Cảm thấy từng câu từng chữ của người bên cạnh giống như một ánh sáng nhỏ soi rõ con đường cô đi, dẫn dắt cô về với vị trí đúng đắn nên có. Minjeong là người nhạy cảm, vậy nên, trải qua thời gian tiếp xúc cạnh nhau, nàng mới có thể hiểu được phần nào những điều mà cô cố gắng che đậy.

Jimin gạt đi nước mắt đang khẽ lăn dài trên mặt mà nghẹn ngào nói: "Tớ chỉ muốn tìm chút cảm giác tồn tại thôi, Minjeongie à, hiểu cho tớ một chút được không?"

Minjeong nhẹ nhàng gật đầu, lời nói thốt ra nhẹ nhàng giống như làn gió mùa xuân, khiến người ta cảm thấy mát mẻ.

"Được, tớ ở đây, để tớ thấu hiểu cậu..."

Trái tim ủy khuất trong lòng Jimin cuối cùng cũng được xoa dịu. Minjeong vuốt nhẹ tay cô rồi mới chậm rãi rút ra. Hơi ấm trong tay vẫn rất rõ ràng, cảm giác giống như tay nàng vẫn còn chạm mãi không rời.

Khi trở nên thông suốt hơn, Jimin bất giác nhìn nàng rất lâu. Cô cất đi sự lạnh nhạt, bài xích thường ngày, thay bằng cái nhìn ôn hòa, ấm áp.

"Minjeongie, cậu rất trong sáng, rất sạch sẽ, không hề dơ bẩn chút nào. Dì Ha... cũng vậy. Cả hai đều là đóa bách hợp trắng, vĩnh viễn không nhiễm bụi trần."

Minjeong im lặng hồi lâu, cánh môi nhợt nhạt khẽ mím chặt lại, ánh mắt dành cho đối phương có chút phức tạp. Nàng thầm nuốt một ngụm nước bọt rồi mới lấy hết dũng khí nhìn Jimin, mỉm cười với cô.

"Cảm ơn cậu, Jimin... thật sự... cảm ơn cậu."

...

Sau khi trở lại trường học, xét thấy hoàn cảnh Minjeong có phần đặc biệt, nhà trường quyết định miễn giảm học phí cho nàng, kèm theo là một khoản phí sinh hoạt hằng tháng. Dẫu sao cũng là học sinh có thành tích tốt trong khối, còn từng đại diện cho trường tham gia một vài kỳ thi thành phố, vậy nên chút tiền đó coi như là đặc quyền riêng cho nàng.

Thế nhưng, thời điểm Minjeong vừa nhận được tiền sinh hoạt không lâu, nàng liền bị đám người xấu trong lớp kéo đến bắt nạt. Bọn họ chặn đường nàng lại, sau đó kéo vào một góc tối tăm, giây trước còn buông lời nhục mạ, giây sau đã giật lấy chiếc cặp đen cũ kĩ, cướp đi số tiền sinh hoạt chỉ vừa nhận chưa nóng tay.

Lúc đó, Jimin không có mặt. Mặc kệ Minjeong ra sức giành giật, hay cầu xin buông tha đến lạc cả giọng, bọn họ vẫn không dừng lại. Lấy được tiền, lời mắng nhiếc ra càng thô thiển, khó nghe hơn. Tất cả trộn thành một chuỗi âm thanh hỗn tạp, đả kích lòng tự trọng đã bị đục khoét của nàng.

Vốn còn cho rằng vốn sinh hoạt kia không thể lấy lại được nữa. Thế nhưng, buổi tối hôm đó, Jimin lại đến tìm nàng.

Cô cầm xấp tiền đựng trong một phong thư trắng, bên trên còn có mộc đỏ của thủ quỹ trường, nhẹ nhàng đưa cho Minjeong.

Lúc nhìn thấy thứ bên trong, lại đếm vừa đủ số tiền đã bị cướp mất, nàng liền nhìn Jimin mà không chớp mắt.

"Cái này... là tiền sinh hoạt của tớ..."

Jimin gật đầu rồi nhếch môi cười, sau đó tự nhiên bước vào trong nhà, không để tâm đến biểu cảm Minjeong có ra làm sao. Nàng theo đối phương ngồi xuống sofa, ngoài kinh ngạc ra thì không có biểu cảm gì.

"Không phải... không phải đã bị bọn họ cướp mất rồi sao? Sao cậu lại..."

Nàng hơi khựng lại, mi mắt rũ xuống nhìn vết trầy nhẹ ở trên cổ cô. Thậm chí trên mặt cũng xuất hiện vài vết cào, nhìn giống như móng tay người để lại.

"Cậu... là cậu lấy về cho tớ?"

Jimin cong tay búng nhẹ vào trán Minjeong một cái, mỉm cười tán dương.

"Xem ra cậu cũng không ngốc."




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro