Chương 14

Hít sâu một hơi, nàng lại khẽ hỏi:

"Còn cậu?"

Jimin dứt khoát lắc đầu, ngữ khí có phần kiên định.

"Không sợ, tớ quen rồi."

Cô hơi cười, sau đó giả vờ hỏi nàng:

"Nếu cậu sợ, sau này tớ đến ngủ cùng cậu được không?"

Biết rõ đối phương đang trêu chọc mình, Minjeong cũng không ngần ngại hùa theo.

"Được chứ... có cậu thì càng tốt... tớ không cần phải ngủ một mình."

Vốn dĩ chỉ là một lời nói đùa, thế nhưng lại có người ngốc nghếch tưởng thật. Cuộc trò chuyện nhanh chóng lắng xuống, dần dần lại kéo đến một giấc mộng đẹp, vỗ về hai đứa trẻ đáng thương.

...

Tỉnh dậy sau một đêm ngon giấc, người ở bên cạnh đã biến mất từ lâu. Jimin sờ tay lên giường, mơ hồ cảm nhận được chút hơi ấm vẫn còn sót lại ở chỗ đối phương.

Bên ngoài không rõ lúc nào đã mưa lâm thâm, kéo dài không dứt. Vừa rời khỏi chăn, cô liền bất giác rùng mình, cảm giác nhiệt độ hạ xuống rất thấp.

Lúc này, Minjeong đang ở phòng bếp. Vừa nấu xong vài món ăn, còn chưa kịp gọi Jimin thức dậy, nàng đã thấy cô đứng ở bên cạnh. Minjeong lập tức giật mình kinh ngạc, lòng ngực nhất thời đập mạnh.

Nàng đẩy nhẹ bả vai đối phương một cái, dáng vẻ ủy khuất đáng yêu.

"Dọa chết tớ rồi."

Jimin nhếch môi cười nhẹ, sau đó hít sâu ngửi mùi thức ăn, cảm giác bụng nhỏ trống rỗng sắp sửa kêu gọi.

"Thơm quá..."

Chỉ vừa dứt lời, Minjeong liền mỉm cười ngọt ngào, lời mời dùng bữa tự khắc thoải mái hơn rất nhiều.

"Ăn cơm thôi."

Ngày nghỉ chủ nhật, đối với Minjeong và Jimin gần như chẳng có gì thú vị. Sau khi ăn sáng, một người ngồi giải bài tập, một người nằm trên sofa lười biếng chơi game.

Trời bên ngoài vẫn mưa lâm thâm. Lúc nàng giải xong bài tập trong sách, Jimin nằm trên sofa mơ hồ ngủ say, cũng không rõ là đã ngủ quên từ lúc nào.

Minjeong nhanh chóng dọn dẹp sách vở rồi cất vào phòng, sau đó đem ra một chiếc chăn nhỏ, cẩn thận phủ lên cơ thể đang cuộn tròn lại của Jimin.

Nhìn đối phương lâu thêm một chút, trong lòng Minjeong bỗng dưng nảy sinh cảm giác đặc biệt. Nàng hơi duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc ra phía sau tai người kia.

Jimin bình thường đã xinh đẹp như vậy, đến cả lúc ngủ cũng không thể che giấu nỗi khuôn mặt xuất chúng của cô. Nhan sắc này, quả thật sinh ra là để câu dẫn người khác.

Minjeong hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Rõ ràng động tĩnh không lớn, nhưng Jimin vẫn bị đánh thức. Cảm giác lạnh lẽo vừa rồi không còn nữa, bên cạnh dường như cũng xuất hiện thêm một người.

Trong cơn mơ màng, Jimin khẽ nhích cơ thể, để đầu mình gối trên đùi Minjeong. Bị hành động của cô làm cho giật mình, thế nhưng nàng không hề tránh né, còn để mặc cho cô tùy ý hành sự. Đôi mắt đang khẽ khép hờ của Jimin chậm rãi đóng lại, cảm nhận ấm áp đang chạy dọc khắp cơ thể.

Minjeong lặng lẽ cúi đầu, ngón tay không tự chủ được lại duỗi ra, nghịch ngợm mái tóc của người bên dưới. Jimin chỉ vừa hơi cử động đầu, động tác của nàng lập tức khựng lại. Thế nhưng sau đó, mắt thấy đối phương không hề phản đối, nàng lại tiếp tục vuốt ve không ngừng.

Hành động này mặc dù không vấn đề gì, nhưng đối với Jimin, cảm giác có chút ám muội. Đợi Minjeong nghịch chán, cô mới nhẹ nhàng mở mắt nhìn nàng. Cảm xúc trong lòng đã không thể kiểm soát nổi, khiến cô vô thức nói một câu.

"Minjeongie, vì sao đến bây giờ tớ mới gặp cậu?"

Bởi vì âm điệu không lớn, cộng thêm bên ngoài trời vẫn đang mưa, lời nói của Jimin nghiễm nhiên bị tiếng mưa rơi lấn át. Minjeong chỉ thấy hai cánh môi cô mấp máy, ngoài ra không hề nghe thấy điều gì.

Nàng vẫn giữ nguyên tư thế, có điều lại cúi người xuống, khẽ hỏi: "Cậu nói gì vậy?"

Thời điểm cúi đầu, cánh môi Jimin vô thức lướt qua má nàng một cái. Không rõ Minjeong có ý thức được hay không, nhưng cô lại cảm nhận được rất rõ. Có người ở nơi góc khuất, âm thầm nhếch môi cười nhẹ.

Jimin hơi nâng cơ thể, nhẹ nhàng nói vào vành tai đối phương. Hơi ấm từ miệng phả ra khiến vành tai nàng có chút ửng hồng.

"Tớ nói, đợi khi nào tạnh mưa, chúng ta ra ngoài chơi được không?"

Mặc dù khẩu hình không được đúng lắm, thế nhưng Minjeong cũng không nghi ngờ gì nhiều, rất nhanh liền đồng ý với lời đề nghị của cô.

Không lâu sau đó, cơn mưa lâm thâm bên ngoài dần dần ngớt đi. Dù mưa gần như không còn rơi nữa, thế nhưng bầu trời vẫn giữ một màu xám đen không hề thay đổi.

Minjeong lấy thêm cho Jimin một chiếc áo ấm, trong túi cũng mang theo ô, phòng khi trời lại trở mưa.

Bên ngoài, đường lớn ẩm ướt không có nhiều người qua lại. Bởi vì thường xuyên có gió thổi đến, bàn tay cả hai gần như đã bị nhiễm lạnh.

Minjeong xoa mạnh hai lòng bàn tay vào nhau để tạo nhiệt độ, sau đó áp cả hai tay vào má đối phương. Ấm áp lập tức xuyên qua da mặt lạnh lẽo khiến Jimin cảm thấy dễ chịu. Cô học theo nàng mà xoa hai tay vào nhau, sau đó áp chặt vào má Minjeong khiến khuôn mặt nàng biến dạng.

Có lẽ vì quá đáng yêu, Jimin liền cong khóe môi, cười nhẹ một cái.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro