Chương 5

Đối mặt với sự tò mò của nàng, cô không hoàn toàn để lộ bối rối của mình, thứ duy nhất thể hiện chính là dáng vẻ xấu xa, cộc cằn thường ngày.

"Có tiền, không được sao?"

Jimin cười khẩy rất nhẹ. Cô thản nhiên châm một điếu thuốc, sau khi hít vào một hơi liền không ngần ngại mà phả vào mặt đối phương. Mùi khói thuốc vị trái cây không khiến Minjeong cảm thấy khó chịu. Ngược lại rất ngọt, ngọt đến mức khiến đầu óc người ta chao đảo.

Đợi đến lúc khói thuốc tản ra, Jimin lạnh nhạt nói thêm: "Đừng cho rằng tôi đang đối xử tốt với cậu, tôi chỉ đang thương hại cậu thôi."

Đôi mắt Minjeong lập tức cụp xuống, nhìn vào kính cận trong tay một cách phức tạp. Thật lòng mà nói, Jimin không giống một kẻ xấu xa, chẳng qua là cách hành xử của cô không khiến người khác cảm thấy thiện ý.

Mắt thấy Minjeong không nói năng gì, Jimin bất giác chép miệng một tiếng. Cô giật kính mắt trong tay rồi lại ung dung mở ra, nhanh chóng đeo vào mắt nàng.

"Được rồi, mua cũng đã mua rồi, mau về nhà đi. Con gái không nên lang thang một mình vào buổi tối."

Minjeong nâng tay chỉnh lại gọng kính, ánh mắt bối rối nhìn cô. Cũng không phải có mỗi mình nàng là con gái.

"Còn cậu? Cậu cũng là con gái, không phải... cũng nên trở về sao?"

Jimin ngậm thuốc trong miệng, ngón tay chậm rãi kẹp lấy điếu thuốc đưa ra bên ngoài. Cô vốn cho rằng Minjeong sẽ không nhiều lời với mình. Vừa rồi nhắc nhở nàng trở về sớm, lại quên mất rằng bản thân cũng giống như nàng, đều là con gái cả thôi.

Thế nhưng như vậy thì có ích gì? Chỉ cần biết rõ là cô vẫn còn tồn tại, những chuyện khác có mấy ai chịu để tâm? Thế giới của Jimin chính là như vậy, như con thuyền độc mộc trôi giữa sông lớn, lặng lẽ một cách cô độc.

Cảm thấy mũi nhọn đang dần hướng về phía mình, Jimin khẽ liếm cánh môi. Khóe miệng không ngừng nâng lên hạ xuống, cuối cùng cười khẩy một cái, tự mình chế giễu bản thân.

Cô giơ điếu thuốc trước mặt Minjeong, biểu cảm không thể tốt hơn.

"Lắm lời như vậy làm gì? Lo cho bản thân cậu trước đi."

Bị dáng vẻ hung hăng của Jimin dọa sợ, Minjeong lại cụp mắt rầu rĩ. Dáng vẻ của nàng hiện tại thật sự rất giống với hamster nhỏ yếu đuối, bất cứ lúc nào cũng có thể bị dọa sợ, thậm chí còn chết không rõ nguyên do.

Jimin thở dài một hơi, sau khi hút xong điếu thuốc liền tùy tiện vứt đi đầu ngậm xuống đất.

"Còn đứng đây? Hay là đợi tôi thỉnh cậu về?"

Minjeong lập tức giật mình. Liếc mắt quan sát mặt đất bám đầy bụi bẩn, nàng khẽ ngồi xuống, sau đó nhặt lấy đầu thuốc mà Jimin vừa vứt bỏ vào thùng rác bên cạnh. Trên người đối phương có quá nhiều bí mật, một kẻ không có tư cách như nàng thật sự không thể hiểu nổi.

Rõ ràng không phải kẻ xấu, hà tất gì lại khiến bản thân trở thành con người như vậy?

Mắt thấy Minjeong dây dưa, Jimin lại nhíu chặt mày, trừng mắt nhìn nàng. Có người cuối cùng cũng chịu nghe lời. Nàng lùi về sau mấy bước, biểu cảm khó xử mà lí nhí gọi: "Jimin..."

Tiếng gọi dịu dàng như vậy khiến Jimin có chút sững sờ. Ngón tay cô giật nhẹ một cái, sau đó liền khẽ siết lại.

Minjeong nhướng mắt nhìn vào gương mặt nhăn nhó đang dần giãn ra của Jimin, khẽ nói: "Cảm ơn cậu. Coi... coi như tớ nợ cậu... sau này, tớ nhất định sẽ trả lại..."

Nàng vừa nói xong, khuôn mặt nhợt nhạt cũng dần trở nên căng nóng. Có lẽ là vì không muốn để cô nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình, Minjeong lập tức xoay lưng chạy đi, biến mất trước mắt đối phương theo như mong muốn.

Đợi đến khi bóng dáng người kia hòa vào dòng người, dần dần mờ nhạt rồi không còn nữa, ngón tay đang siết của Jimin mới dần buông lỏng.

Cô chậm rãi rút một điếu thuốc, châm cháy rồi kề lên môi. Hương nho ngọt ngào phảng phất ở nơi đầu lưỡi, cuối cùng tan ra ở trong không trung.

Ngày hôm đó, Jimin một mình đi bộ về nhà. Việc đụng phải Minjeong ở công viên, thậm chí còn nảy sinh lòng tốt mà mua cho nàng một chiếc kính mới hoàn toàn là chuyện không thể lường trước.

Buổi chiều, sau khi được gọi đến quán bar, Jimin đã phải thay đám bạn học của mình thanh toán một khoản chi phí không nhỏ. Đạt được mục đích, bọn chúng liền tìm cách đuổi khéo cô đi.

Sở dĩ Jimin bị coi như một cái máy rút tiền, chẳng qua là cô đã ngấm ngầm cho phép bọn chúng. Vì để trở nên đặc biệt, không bị mờ nhạt giữa đám đông, Jimin đã chấp nhận việc bản thân bị lợi dụng.

Bắt nạt Minjeong có thể là điều mà cô không muốn, thế nhưng bù đắp cho nàng, thật sự đã từng tồn tại trong đầu.

Jimin ghét nhất chính là bản năng yếu lòng này của mình. Cô đã không còn là đứa trẻ tốt, lại không thể hoàn toàn trở thành một kẻ xấu xa. Suy nghĩ cuối cùng vẫn là không thể đấu nổi trái tim vẫn còn lương tri này. Rốt cuộc, một người đang cố gắng lầm đường lạc lối như cô phải làm sao đây?



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro