Chương 7

Minjeong làm sao biết được, sau khi mặt trời lặn đi, ánh đèn mà nàng trông chờ sẽ không xuất hiện. Nàng càng sẽ không biết được vì sao con đường về nhà hôm nay lại vô cùng tối tăm, cảm giác thiếu đi một thứ gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn là không thể nhận ra.

Nhiều ngày tiếp theo, Minjeong luôn bị đám nữ sinh kia day dưa, hành hạ. Mà Jimin sẽ luôn giữ vững biểu cảm thờ ơ, lạnh nhạt mà lặng lẽ quan sát toàn bộ. Có điều, thi thoảng nàng lại bắt gặp được cái nhíu mày khó hiểu của đối phương, cảm xúc trong mắt cũng dần thay đổi.

Jimin không giống như người ngoài cuộc, cũng không giống người trong cuộc, cô không hề ngăn cản, nhưng cũng không tham gia. Giống như một đường ranh giới phân cách giữa hai thái cực, dù là nơi nào cũng đều có cô.

Minjeong vốn còn cho rằng bản thân chỉ là một kẻ lạ mặt đối với Jimin, vĩnh viễn sẽ không cùng đối phương cùng đường, không giao tiếp, không liên quan, không có bất cứ thứ gì tồn tại giữa cả hai.

Thế nhưng, Jimin lại lấy mắt kính làm cầu nối, khiến nàng vô thức hy vọng, rốt cuộc lại vô thức thất vọng. Suy cho cùng, có phải do nàng đã nghĩ quá nhiều rồi không? Đối phương thật sự chỉ đang thương hại mà thôi, ngoài ra không có bất kỳ tâm tư nào khác.

Khoảnh khắc người kia đeo kính cho nàng, nàng còn tưởng rằng giữa mình và Jimin có thể làm bạn.

...

Cùng bàn với Jimin đã được một tuần. Chút tình cảm hiếm hoi trước kia hiện tại lại như chưa từng xuất hiện, Minjeong lại làm một kẻ lữ hành lướt qua cuộc đời đối phương.

Jimin không thích học hành, một ngày có bao nhiêu tiết, hoặc là cô khoanh tay nằm ngủ, hoặc là lén lút bấm điện thoại. Mỗi lần Minjeong nhìn đến đều sẽ bắt gặp dáng vẻ lười biếng không chút hứng thú của cô. Vốn dĩ đổi lại chỗ ngồi là để kèm nhau học tập, thế nhưng nàng lại bỏ mặc đối phương không thèm để tâm.

Dẫu sao một người như Jimin, Minjeong dù muốn cũng khó có thể thay đổi. Điểm số của cô đội sổ không muốn nhìn thêm, còn đi theo đám bạn không ra gì học làm người xấu.

Minjeong không nghĩ bản thân sẽ có dũng khí kèm Jimin học hành. Thế nhưng không nghĩ đến, không có nghĩa sẽ không xảy ra.

Vào một ngày không được đẹp trời, nắng ấm không xuất hiện, thay vào đó là những đợt mưa lâm râm không dứt. Minjeong cầm ô rời khỏi trường học. Vừa bước ra khỏi cổng trường, nàng liền bắt gặp mẹ mình đang đứng che mưa dưới một mái hiên cách đó không xa.

Ha Miseo hiếm khi đến trường đón nàng tan học, hôm nay có mặt, cũng không rõ lý do vì sao. Mắt thấy Minjeong xuất hiện, bà liền vẫy tay với nàng, sau đó nhanh chóng xuyên qua màn mưa, đứng dưới tán ô có phần cũ kĩ của con gái.

"Mẹ... sao lại đến đây?"

Ha Miseo hơi cười, mi mắt cong lại như ánh trăng non.

"Đến đón con, không được sao?"

Minjeong không để tâm đến ánh mắt mọi người nhìn mình như thế nào. Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu một cái.

"Bên ngoài trời đang mưa, so với việc đón con tan học thì con sợ mẹ bị nhiễm lạnh hơn."

Ha Miseo vô thức mím môi, giống như cố gắng che đi một phần cảm xúc kỳ lạ đang muốn thoát ra. Sau khi hít sâu một hơi, bà liền duỗi tay xoa đầu con gái, cười nói: "Được rồi, Minjeongie thương mẹ nhất. Con đói không? Chúng ta đi ăn."

Minjeong không từ chối. Bọn họ đến một quán ăn gần đó, gọi hai bát mì bò nóng hổi. Ha Miseo dùng đũa gắp thịt vào bát con gái, động tác vô cùng dịu dàng.

"Áp lực học tập không nhỏ phải không? Ăn nhiều một chút."

Mắt thấy thịt ở trong bát ngày một nhiều hơn, Minjeong nhíu mày rồi mới dùng đũa chặn lại.

"Mẹ, nhiều quá rồi, con không ăn được nhiều thịt như vậy."

Ha Miseo chạm nhẹ vào mũi con gái một cái, giọng hơi hạ thấp.

"Con không ăn thì lãng phí lắm."

"Mẹ, hay là mẹ ăn đi."

Bà khẽ lắc đầu, mỉm cười nhàn nhạt.

"Mẹ không thích bò."

Sao lại có người không thích bò? Minjeong không ngốc, vừa nghe liền có thể nhận ra lời nói dối của mẹ. Nàng dứt khoát gắp toàn bộ thịt trong bát để sang cho bà, ánh mắt vô cùng kiên định.

"Mẹ, con cũng không thích bò. Mẹ thương con như vậy, hay là ăn giúp con đi."

Ha Miseo mím môi, thời điểm Minjeong không để ý đến, dưới góc mắt bà mơ hồ đỏ lên. Bà biết, Minjeongie nhà bà không ghét thịt bò.

Sau khi ăn xong, Ha Miseo lấy ra trong túi một xấp tiền giấy đưa cho con gái. Bà nói, bản thân có việc phải đi một khoản thời gian, nhưng không đi lâu, số tiền đó vừa đủ để nàng ăn no mặc ấm trong khoảng một tháng.

Minjeong không biết bà phải đi đâu, chỉ là có dự cảm không lành.

"Mẹ... hay là đừng đi được không?"

Nàng nắm lấy ngón tay thon dài của bà, biểu cảm trên mặt cực kỳ khó coi. Ha Miseo vuốt ve khuôn mặt sưng đỏ của con gái, mỉm cười không có cảm xúc.

"Minjeongie, mẹ nhất định sẽ trở về. Đợi mẹ, đến lúc đó mẹ sẽ dẫn con đi ăn ngon."

Cuối cùng, Minjeong không thể giữ nổi bàn tay người đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn bà bỏ lại mình ở trước cửa quán, sau đó lên một chiếc xe xa lạ, rời đi không chút luyến tiếc.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro