1

"Đình xòe tay ra đi"

"Để làm chi á?"

"Để Mẫn tặng cho Đình mùa hè của Mẫn"

---

Có những lời nói đã mãi trôi xa theo gió thoảng, có những lời hứa từ lâu bị vùi lấp dưới váng bụi thời gian. Một lúc nào, chúng lại chợt tràn về như thác đổ, liệu con người ta sẽ đón nhận chúng với tâm thế ra sao? Vui mừng như gặp lại người bạn cũ, hay né tránh khỏi những quá khứ đã từng thân thuộc đến xót lòng?

"Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại

Vào một ngày mai như hai người bạn

Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau

Cùng năm tháng còn ấu thơ..."

---

"Mẫn ơi Mẫn"

"Sao đó?"

"Xíu học xong Mẫn chở Đình sang lớp học thêm của thầy Tùng nha?"

Lớp trống tiết cuối, Trí Mẫn lo ngồi tán gẫu với Chi Lợi một hồi, nghe Mẫn Đình nói chữ được chữ mất nên ậm ừ đại cho qua chuyện. Mãi cho đến lúc trống tan trường vang lên rồi mà Mẫn vẫn không thèm để ý đến lớp đã vãng người cả, rề rà lúc lâu mới sực nhận ra mà lôi đứa bạn thân đi lấy xe về. Rồi lại loay hoay thêm ngàn công đoạn nữa mới dắt được xe đạp khỏi bãi. Trí Mẫn là như thế, cứ như đứa trẻ ẩn mình trong thân xác của một thiếu nữ mười bảy, hãy còn ham chơi lắm, đôi lúc còn hơi đãng trí nữa. Ví dụ điển hình là việc Trí Mẫn gần như quên mất lời nói ban nãy của Mẫn Đình, và chắc chắn Mẫn sẽ đạp xe về nhà luôn nếu bản thân không bắt gặp Đình đã đứng đợi mình trước cổng trường một lúc lâu.

"Ủa chết rồi Mẫn quên mất, Đình đợi có lâu không?"

Giả như trước mặt Trí Mẫn lúc này là Chi Lợi, chắc chắn nhỏ sẽ bẻ luôn cái ghi đông của xe Mẫn, nhưng đây lại là Mẫn Đình, và Mẫn biết nó sẽ chẳng bao giờ hành động giống đứa bạn thân của mình đâu. Mẫn Đình dịu dàng hơn muôn phần, Trí Mẫn cũng chưa bao giờ gặp đứa con gái nào hiền hơn nó hết.

Mẫn Đình là người Hà Nội, hồi đầu năm khi nó mới chuyển vô lớp Trí Mẫn, được cô xếp cho ngồi cạnh mình với Chi Lợi. Lúc đó Trí Mẫn cũng tò mò nhiều, tại Sài Gòn Mẫn còn chưa được đặt chân đến, nói chi đến Hà Nội xa lắc xa lơ. Hơn nữa mấy ngày đầu, Trí Mẫn hỏi gì nhỏ Đình cũng đáp lí nhí, gặp Trí Mẫn mở mắt chào đời vào một ngày đầu hạ nên tính khí có phần nóng nảy, gặng hỏi một hồi nó mới chịu khai là do nó mắc cỡ với chất giọng của nó. Mà cũng ngộ, Mẫn thấy giọng nhỏ nói hay quá chừng gì đâu mà phải giấu, bởi vậy nên ngày nào Mẫn cũng dụ Đình tám chuyện cùng mình với Chi Lợi, ra chơi cũng lôi nhau dạo bộ chung, lâu cũng thành thân, dần dà tự nhiên Trí Mẫn cũng thấy thích thích Hà Nội, chắc do Mẫn Đình mà ra, Mẫn nghĩ thế.

"Không sao đâu Đình cũng quen rồi"

Câu nói tưởng chừng chẳng có gì nhưng phảng phất đâu đó niềm trách hờn khiến Trí Mẫn ngại ngùng gãi đầu, sau cùng Mẫn giả vờ phớt lờ đi rồi bảo Đình mau chóng lên xe. Cứ thế, cả hai cùng chiếc phượng hoàng lướt đi trong cái nắng oi của đất Bà Rịa ban trưa. Gió nóng phương Nam chạm nơi mang tai bỏng rát, ấy vậy mà Trí Mẫn vẫn nghe rõ giọng cười nhỏ Đình lơ lửng trong bầu khí quyển, tựa hồ bản hoan ca của mùa xuân quê hương. Đường đi quanh co đổ rạp dưới bóng hàng hoa vàng, trông xa kia nơi biển xanh như đang vẫy gọi tuổi trẻ, không để ý lại chôn vùi trọn tâm trí trong cái đẹp đẽ của chốn này ngay, bởi thế Mẫn chưa từng thấy nơi nào đẹp hơn quê nhà mình, nơi có cái để thương, nơi có cái thương mình.

"Đình có thấy Bà Rịa xinh đẹp tuyệt vời y như Mẫn không?"

Trí Mẫn vui vẻ vì thở ra câu nào đều nhận lại tiếng khúc khích của Mẫn Đình câu đó, vì có lẽ nghe nó cười xong bỗng nhiên bao cái mệt nhọc lúc đạp xe của Mẫn tan biến đâu mất.

"Đẹp thật đó, mà hình như có cái gì đấy lạ lắm"

"Sao vậy?"

"Đường này đâu phải đường đến lớp thầy Tùng đâu?"

"Thầy Tùng nào?"

Trí Mẫn giật mình, bánh xe từng lúc chậm dần rồi dừng hẳn giữa con dốc lên đồi Tùng ngoài bìa thị trấn.

"À Đình nè..."

"Hử"

"Còn mấy phút nữa đến giờ Đình vô lớp vậy?"

"Vừa tròn hai phút"

---

Đồi Tùng nằm chắn giữa biển và đất liền, do khá xa trung tâm nên chẳng mấy ai đến, chỉ có những lứa thanh niên có sức ráng đạp một quãng dài đến đây chơi bời, do sát biển nên quang cảnh nên thơ lạ thường. Trí Mẫn quẳng chiếc phượng hoàng lăn lóc trên thảm cỏ xanh rì bên sườn đồi phẳng rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh Mẫn Đình. Nó ngồi im ru như tượng, phóng mắt ra nơi sóng vỗ dập dìu đằng xa, chẳng biết đang suy tư gì trong đầu nhưng cũng đủ làm Mẫn gai gai sống lưng.

"Xin lỗi nha Mẫn không cố tình chở Đình cúp học đâu, à không ý Mẫn là Mẫn l-lỡ làm Đình mất tiết của thầy Tùng, xin lỗi Đình nhiều"

Mẫn chắp tay khẩn khoản, nhưng nhỏ Đình vẫn ngồi im như chẳng nghe thấy gì. Gió mơn man thổi qua lọn tóc xanh đủ khiến Trí Mẫn cảm thấy khẩn trương hơn, vậy mà nó cứ lặng im như thể ngủ rồi.

"Đình có nghe Mẫn nói gì không?"

"Nhà Mẫn đẹp lắm"

Mẫn Đình đáp một câu trật lất sau một lúc thẫn thờ ngắm cảnh. Mẫn nhìn nó khó hiểu, có khi nào do trải qua cú sốc cúp học mà nó lên cơn ăn nói lung tung rồi không.

"T-tất nhiên Bà Rịa đẹp, mà nhà Đình cũng ở đây mà, vậy thì nhà chúng ta đều đẹp chứ"

"Nhà Đình ở Hà Nội, còn nhà Mẫn mới ở đây, có ông bà bố mẹ Mẫn ở đây nên mới gọi là nhà"

Đình nói, tiếng nó lẫn trong làn gió thoảng hương hoa cỏ thơm lừng, nghe nhẹ tưng mà sao buồn buồn khó tả. Mẫn nghe xong cũng chẳng biết tiếp lời như nào, chỉ thấy thương nhỏ bạn mình ghê gớm. Ba mẹ nó li hôn, vậy là từ một gia đình êm ấm liền trở thành mái nhà lạnh lẽo giữa lòng thủ đô Hà Nội. Năm Mẫn Đình mười lăm tuổi, nó theo ba vào nam, nhưng ba nó thì lên Sài Gòn làm ăn, gửi gắm nó cho em gái mình ở lại ăn học ở Bà Rịa. Trí Mẫn chỉ biết đến thế, bởi vậy lần đầu gặp nó không dám hé nửa lời vì lạ nước lạ cái, Mẫn cũng trầy trật dữ lắm mới làm thân được với Đình, nhưng Mẫn thấy công sức của mình xứng đáng.

Trí Mẫn dòm nhỏ Đình, thấy nó lại ngồi im re, Mẫn sợ nó buồn chuyện cũ bèn lái sang gì đó làm nó vui hơn. Lấy tay ngắt một nhành hoa dại đưa lên ngắm nghía, rồi Trí Mẫn liền đưa nó cho Mẫn Đình xem, miệng hỏi mấy câu vu vơ gió bay.

"Hoa này hoa gì ha?"

"Ai biết"

Nhỏ Đình trả lời chán ngắt, Mẫn thở hắt ra rồi ném nhành hoa đi, vô tình nó lại rơi vào tay Đình. Nhỏ ngó bông hoa, chợt kí ức những ngày còn ở thủ đô lũ lượt chảy về từng giác quan. Nó ngửi thấy hương hoa được gió mùa nâng niu, nghe thấy tiếng cọc cạch của những chuyến xe chở hoa đi ngang cổng, và thấy một nụ hoa nhỏ nằm đìu hiu giữa sân nhà, thực là nhà nó, mái nhà nơi nó vốn thuộc về.

"Hà Nội tầm này đang bắt đầu vào mùa hoa ban rồi"

"Vậy hả, hoa ban đẹp không?"

"Đẹp lắm, hoa ban tim tím, đến tầm tháng hai là nở rộ cả con phố"

Trí Mẫn gật gù, cũng ráng tưởng tượng xem hoa ban trông như nào qua lời Mẫn Đình. Nó say sưa kể, nào là những cung đường nào ở thủ đô là trồng nhiều hoa ban nhất, rồi lại nói đến mùa hoa sưa của tháng sau, rồi đến loa kèn cho những ngày đầu mùa hạ. Mẫn ngồi nghe một hồi thấy tai mình ù đi, vậy mà Đình vẫn thao thao bất tuyệt như thể nó đang đứng ngay giữa lòng Hà Nội để thuyết minh về từng mùa hoa mà nó yêu thích cho Trí Mẫn nghe vậy.

"Sao Đình nhớ được hết chơn hay quá?"

"Tại Đình thích hoa, với Đình nhớ nhà"

Máu mủ linh hồn khuyết đi một mảng ngây thơ, phải chăng ông trời đành nhẫn tâm đến thế. Mà Mẫn Đình cũng chưa từng than trách gì về cuộc đời số phận của nó, tháng ngày trôi qua chỉ còn nhớ nhung sót lại trong tim. Nó ước gió biển Bà Rịa có thể giúp nó gửi trao niềm thương quê nhà về với Hà Nội năm ấy nơi nó yêu nhất trên đời, dẫu chỉ là hạt cát phương xa để có thể chạm tới cánh hoa đất thủ đô nghìn năm mong về, nó cũng yên lòng.

"Mẫn xin lỗi"

Trí Mẫn gục đầu trên gối, lời nói lí nhí như hòa lẫn trong hơi thở. Có lẽ không biết phải tiếp tục ra sao, Mẫn tự nhiên lại muốn dành ra cho Đình một câu xin lỗi.

"Kể ra ngồi đây trò chuyện cùng Mẫn vui hơn ngồi giải toán với thầy Tùng nhiều"

Mẫn Đình cười, nụ cười vô tình lướt qua ánh mắt Trí Mẫn khi vừa ngước lên làm Mẫn khựng lại đôi chút. Nụ hoa dại rơi rớt đâu đó trong đáy mắt Mẫn bỗng trở nên bừng sáng khác thường, một loài hoa chẳng biết tên như đang tách hồn Mẫn thành hai mảnh để trỗi dậy từng phút một mạnh mẽ hơn, trong vô thức hóa thành câu từ vụng về trượt khỏi vành môi thiếu nữ phương Nam.

"Mẫn cũng thích Đình lắm"

"Hả?"

"Ủa lộn ý Mẫn là Mẫn cũng thích nói chuyện với Đình lắm"

Trời Bà Rịa dần chuyển sang màu da cam, gió mang hương biển thổi ngang mái đầu mát rượi, vậy mà từ lúc nào mang tai Trí Mẫn đã hòa làm một với màu ráng chiều hoàng hôn rồi, chẳng hiểu vì sao.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro