Ngoại truyện
Mỗi lúc tan lớp nhìn ra mà thấy mây u kéo đến là Trí Mẫn lại một phen thở dài thườn thượt. Cô giáo thì chẳng màng đội trời mưa rơi, chỉ thương cho đám học trò chốc về nhà liền biến thành mấy chú mèo con ướt sũng. Bọn nhỏ mới tuổi ăn tuổi lớn, dầm mưa miết khờ luôn thì sao tiếp thu bài được?
Tiếng trống tan trường vang lên, mưa liền ào xuống như trút nước khiến Mẫn mém sượt câu chửi thề khỏi vành môi. Thôi thân vô ngành nhà giáo rồi, mỏ hỗn như hồi còn đôi mươi quả thật không nên. Trí Mẫn hắng giọng nhìn quanh lớp một hồi, thấy tụi nhỏ trông mưa rơi bên ngoài cửa sổ mà đôi con ngươi sáng rỡ, sao mà nhớ đến ngày còn là những đứa trẻ. Những cơn mưa đột ngột ghé ngang giờ học luôn đem lại cho mấy đứa học trò một cảm giác khó tả, một niềm vui khác xa với những lúc ngắm mưa một mình ngoài hiên nhà.
"Cô Mẫn ơi cô Mẫn"
Hai con bé út Chi với út Ninh là chị em sinh đôi, cũng là hai con gái út của nhỏ Chi Lợi. Hôm nay là phiên trực nhật của hai đứa nên gần cuối giờ Mẫn vừa cho cả lớp nghỉ sớm là hai đứa liền chạy tót đi giặt giẻ lau bảng, nom năng nổ hoạt động lắm. Ấy vậy mà đợi hoài chắc cũng được mười lăm phút rồi hai đứa nhỏ ướt nhẹp từ đầu đến chân mới trở về lớp.
"Hai đứa làm gì mà người ướt sũng vậy hả? Cô giao đi giặt giẻ chứ có phải tự giặt bản thân đâu?"
Giọng Trí Mẫn đanh lại khiến út Chi với út Ninh đã run vì lạnh rồi lại càng run hơn.
"T-tại tụi con đi giặt giẻ thì nghe thấy tiếng kêu ở phía sau nhà vệ sinh, do chạy ra xem nên mới bị ướt"
Út Ninh thấy chị mình khúm núm nép vào một bên liền mạnh dạn đứng lên trả lời cô Trí Mẫn. Nói xong nó mở rộng vòng tay bé nhỏ của mình ra khiến không chỉ Mẫn mà cả lớp phải tròn mắt nhìn theo.
Là một con mèo.
"Cô Mẫn ơi cô cứu nó đi cô, con thấy tội nghiệp nó lắm, nó ướt nhẹp à, lỡ nó bị bệnh rồi thì sao đi học như tụi con được"
Tiếng năn nỉ của hai đứa nhỏ kéo theo cả một tập thể lớp ỉ ôi theo khiến Trí Mẫn không đành đoạn từ chối. Rõ khổ với mấy đứa con nít, có một chiêu xài hoài mà lần nào cũng hiệu nghiệm.
Con mèo vàng nhỏ xíu nằm gọn trong vòng tay của út Ninh, kêu meo meo từng tiếng như tiếng trẻ con khóc òa, đã vậy còn ướt mưa đáng thương vô cùng. Lúc Trí Mẫn vừa ôm lấy nó, bỗng nhiên trời quang mây tạnh, mưa cũng thôi réo rắt trên mái hiên màu đỏ thẫm. Những tia nắng len lỏi qua kẻ hở của vầng mây mù, dịu dàng đáp vào nơi lớp học tràn đầy tiếng reo hò của những đứa học trò nhỏ.
"Các con tan trường, mèo con tan trường"
---
"Hế lô cô giáo Trí Mẫn"
"Mày nín"
"Để tao thay mặt lãnh đạo các cấp, cán bộ, ủy viên, trao mày giấy chứng nhận giáo viên mỏ hỗn nhất Bà Rịa nha Mẫn"
Trí Mẫn nghe bị khịa liền huých vai Chi Lợi một cái trước khi an tọa phía đối diện nhỏ bạn. Thiệt tình cái nết bà cố nội vầy mà cưới được ông chồng vừa giàu vừa giỏi vừa thương vợ, gia đình êm ấm một cậu hoàng tử với hai cô công chúa, Mẫn thấy vậy mà mừng dùm, mặc dù nhỏ bạn đã thất hứa vụ sẽ ế cùng nhau tới già.
"Mới ôm hôn thắm thiết con mèo đúng hông?"
"Ủa sao biết?"
Nhìn theo chỉ tay của Chi Lợi, Trí Mẫn mới phát hiện ra chiếc áo vận trên người mình toàn lông mèo với lông mèo.
"Hai đứa nhỏ nhà mày trao quyền bảo hộ con mèo cho tao chứ bộ, chỉ trách nó dễ thương quá..."
"Chắc sợ cô Mẫn già ế sầu đời nên hai đứa mới kêu cô Mẫn nuôi mèo, nhờ vậy cô Mẫn sẽ đỡ sầu hơn mặc dù vẫn già và ế, mẹ tự hào về hai đứa quá út Chi út Ninh ơi"
Trí Mẫn nghe xong cũng chẳng buồn làm gì Chi Lợi, vì nó nói đúng thật. Cả hai giờ cũng đã tới ngưỡng ba mươi, đầu thiếu điều cũng hai thứ tóc rồi, cũng nhã nhặn hơn so với chục năm trước.
"Mà sao mày không lên Sài Gòn đi dạy cho khỏe, điều kiện đãi ngộ cũng tốt hơn chỗ mình nhiều"
"Tại tao mà đi là sẽ có người chiếm danh hiệu cô giáo xinh đẹp và quyến rũ nhất Bà Rịa của tao"
Trí Mẫn khịt mũi, nhớ lại ước mơ thuở thiếu thời của mình. Mới đó đã sát cánh với nghề này ngót nghét chục năm rồi, vẫn thấy sao mà đúng đắn quá đỗi.
"Tao yêu Bà Rịa của tao hơn, ở đây có gia đình, có mày, có mấy đứa học trò, với có mắm này nữa nè"
Vừa nói Mẫn vừa bế lên chú mèo đang thong dong lượn qua lượn lại dưới chân bàn. Mới ngày nào còn nhỏ xíu ướt mem, vậy mà nuôi ba tháng nào cá ngừ cá hồi cá tuyết cá mú bao nhiêu là hải sản mà giờ đây to tròn đáng yêu như cục bông biết đi, phải cảm thán rằng nhà gần biển là một loại may mắn.
"Con Soo hiền queo ha, thấy sao mà..."
Đang nói bỗng nhiên Chi Lợi khựng lại, thấy Trí Mẫn vui vẻ vùi mặt hôn lấy hôn để Soo trên tay, cũng thôi không muốn phá hỏng hạnh phúc nhỏ nhoi của đứa bạn mình.
"Hiền y chang Mẫn Đình ha?"
Giọng Trí Mẫn nhẹ tênh tiếp lời, rồi lại cười hiền vuốt ve mèo con trong lòng mình, lắng nghe tiếng gừ gừ của nó mà thấy sao bình yên đến lạ.
Hạnh phúc nhỏ nhoi của Trí Mẫn.
"Soo trong tiếng Hàn nghĩa là nước, vì nó đến với tao nhờ một cơn mưa nặng hạt, mà mỗi lần gọi Soo cũng thấy rất giống từ cố lên trong tiếng Thái, như một động lực giúp tao vượt qua mọi áp lực trong cuộc sống vậy"
"Còn trong tiếng Việt thì sao?"
"Trong tiếng Việt, nó là niềm hạnh phúc của tao"
---
Hôm nay là ngày học cuối cùng trước khi nghỉ hè của mấy đứa nhỏ, vì vậy cô giáo Trí Mẫn cũng không ngần ngại ôm Soo lên lớp để cùng nhau tạm biệt học trò. Soo ngoan ngoãn nằm im một góc bàn giáo viên, thoải mái nhận lấy bao nhiêu là yêu chiều vuốt ve của mấy anh chị học trò nhỏ. Đến cuối cùng khi lớp đã vãn, út Chi và út Ninh còn nán lại để ôm hôn bé mèo của cô Mẫn rồi mới vui vẻ chào tạm biệt cả hai để tận hưởng kì nghỉ hè sắp tới. Trí Mẫn nhìn hai đứa nhỏ cuối cùng nắm tay nhau ra về xong xuôi liền quay lại ngắm nghía Soo, nom đáng yêu làm sao.
"Bé con về nhà với Mẫn thôi nào"
Soo nghe xong liền lững thững lướt qua hàng sách vở đã đóng lại rồi sà vào cánh tay yêu thương của Mẫn. Bỗng nhiên chẳng hẹn trước, cũng chẳng hiểu vì sao kí ức cũ của Trí Mẫn lại tràn lũ lượt. Nhìn xuống đôi bàn tay, ấm áp từ đâu tràn tới khiến Mẫn ong ong, cảm giác thực ảo như đang nắm lấy bàn tay của một người.
Một người mà Trí Mẫn biết chắc chắn là người mà mình thương nhất cuộc đời.
Mẫn ngạc nhiên quay sang, bàn tay ấy, hơi ấm ấy, là Mẫn Đình.
"Đình?"
"Đình ơi?
Soo ngồi đó, ngó nghiêng đôi chỗ trên gương mặt của Trí Mẫn, đôi mắt tròn xoe như xoáy sâu vào tâm can nhưng chẳng thể cất lời. Chỉ biết lúc đó nước mắt của Mẫn trực trào nơi khóe mi, sống mũi cay xè.
Vì Đình mãi mãi không biết được, Mẫn đã nhớ Đình đến nhường nào.
Vì Đình mãi mãi không biết được, mùa hạ của Mẫn mang một nỗi nhớ thương dạt dào chỉ dành cho mỗi Đình thôi.
Trí Mẫn gạt đi hàng nước mắt ấm nóng rồi ôm Soo vào lòng, trái tim bên ngực trái ấm hẳn lên, có lẽ vì mùa hạ đã về.
Em có về cùng mùa hạ không?
Khoảnh khắc đó, Soo chỉ meo lên một tiếng rồi nằm gọn trong yêu thương của Mẫn, kêu gừ gừ.
---
Mẫn Đình từng kể, sau này nó muốn biến thành một chú mèo để có thể vô tư nô đùa ngoài sân nhà hay lười biếng nằm một góc kêu meo meo.
Từng câu nói của Đình khắc sâu vào tim Mẫn như hàng loạt bản ghi âm chất đầy yêu thương. Dù chỉ là tiếng cười khúc khích của nó thôi, Trí Mẫn vẫn luôn nhớ rõ đến tận bây giờ.
"Mẫn Đình"
Trí Mẫn gục đầu nơi góc bàn ngắm nghía Soo nằm thảnh thơi trên kệ mà buột miệng gọi tên Đình, nhưng nó chẳng phản ứng gì. Mẫn suy tư một lúc rồi chuyển sang gọi đúng tên, một tiếng meo liền được đáp lại.
Đã suy nghĩ nhiều rồi.
Mẫn thở hắt ra rồi nhanh chóng lờ đi mớ suy nghĩ trong đầu, xong xuôi liền chuẩn bị đồ sang nhà phụ giúp cô làm đồ ăn, tất nhiên không quên xách Soo theo bên mình.
"Mẹ ơi con qua nhà cô trước, xíu khi nào mẹ sắp qua thì mẹ nhớ thắp nhang cho nội trước nha"
"Rồi tự nhiên xách con Soo theo làm chi?"
"Chứ để nó ở nhà một mình nó buồn hì hì"
Nói xong Trí Mẫn nhanh chóng cắm chìa khóa lên ga thần tốc. Nói sang phụ thế thôi, không chừng cô làm xong hết cả thảy rồi kìa.
"Ủa sao cô không đợi con qua phụ mà tự làm hết rồi?"
"Giào ôi có mấy mâm cơm làm thoắng là xong cháu ạ, phụ giúp gì đâu"
"Thế con xin phép vào với Đình trước"
"Mèo cháu nom xinh thế"
Trí Mẫn cười hề hề rồi bế Soo vào phòng. Hôm nay là ngày giỗ của Đình, Mẫn tính qua sớm phụ cô nấu bếp mà lại mắc công chuyện ở nhà, đại khái là mắc nấu pate cho Soo nên vừa tới nơi thì cô cũng đã làm xong. Nhìn nụ cười thơ ngây của Mẫn Đình trên bức di ảnh sờn cũ, Trí Mẫn thấy như mình trở về chục năm trước, ngày còn là một đứa trẻ vô tư vô lo, tay trong tay cùng Đình trải dài tuổi trẻ trên thảm cỏ nơi đồi Tùng, hay ở vùng ven biển xanh ngát nơi chỉ có hai đứa biết. Gió nóng mùa hạ thổi qua song cửa sổ, lướt ngang mang tai làm Mẫn tỉnh khỏi giấc mộng ban ngày.
Soo ngồi đó ngoan ngoãn trông theo từng cử chỉ của Mẫn, đôi tai nhỏ đung đưa chẳng biết đang suy nghĩ điều chi. Vì mấy ai hiểu rõ được một chú mèo?
"Mười hai năm rồi, nhanh quá"
"Meo"
"Soo nhỉ?"
Trí Mẫn ngồi phịch xuống sàn căn gác nhỏ rồi ôm Soo vào lòng vuốt ve. Có khi nào cứ thế Mẫn Đình lại trở về trước mắt Mẫn không?
Có phải là khẩn cầu không?
"Có phải Đình đó không?"
Trí Mẫn hạ giọng đến mức thì thầm, tựa hồ chỉ còn tâm can nghe thấy mà câu trả lời đã rơi đâu đó mất rồi.
"Soo ơi?"
"Meo"
"Đình muốn biến thành một con mèo, vì mèo có thể vô tư nô đùa ngoài sân nhà, hay lười biếng nằm một góc kêu meo meo, nghe thôi đã thấy thích rồi"
"Còn Mẫn muốn trở thành người nuôi mèo, để có thể nô đùa cùng con mèo ngoài sân, rồi nằm một chỗ nghe con mèo lười biếng kêu meo meo"
Soo thiếp đi trong vòng tay Trí Mẫn, có lẽ vì hương gỗ ấm trên căn gác dễ chịu quá đỗi. Tiếng gừ gừ như xoa dịu trái tim của Trí Mẫn và Mẫn Đình, trong tình thương của cả hai dành cho nhau, và tình thương của Mẫn dành cho Soo.
"Ngủ ngoan, Mẫn Đình"
---
Năm ba mươi tuổi so với năm mười tám tuổi, vẫn hạnh phúc như vậy thôi. Chỉ là hạnh phúc đã thay đổi thành nhiều hình hài khác nhau, nhưng vẫn đủ nuôi sống từng nhịp đập.
Gửi Bà Rịa yêu thương, con thương đất Bà Rịa, con thương gia đình con, thương bạn bè, thương học trò và thương Mẫn Đình.
Vì tất cả đều là nhà.
Thương mến.
Trí Mẫn và Soo.
---
22.07.2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro