1
Warning: thriller, bạo lực, máu, giết người, tự sát và 🔞. Vui lòng click back nếu cảm thấy không phù hợp.
-
Jimin thích thú nhìn mấy búp hoa chớm nở trên cành, chậu sứ trồng cây nom cũ kĩ rêu phong thế mà sức sống vẫn mãnh liệt làm sao, nàng xuýt xoa.
"Có lẽ nên vứt cả đi, toàn đồ của chủ cũ"
Aeri vừa lên đến, chắn ngay cửa một chiếc bình tưới cũ liền bị cô thuận chân gạt sang một bên. Trời sụp tối, cũng vừa hay đến giờ cơm nên cô chỉ mong bạn mình nhanh lẹ hơn một chút, nhưng có vẻ Jimin rất có hứng thú với nơi ở mới này.
"Mua nơi này đúng là xứng đáng"
"Ngoại trừ việc chủ cũ qua đời ngay giữa phòng khách thì cũng được"
"Lo gì, cúng bái cả rồi, người ta cũng hiền lành, mình cũng hời được một khoản"
Jimin huých vai Aeri, trông cô có vẻ lo lắng, nhưng Jimin lại chẳng để tâm lắm.
"Không chừng lại được khen năm hai lăm tuổi đã sở hữu nhà riêng đấy, đừng lo nữa, với giữ lại mấy cái chậu hoa nhé"
"Nói lắm, mình mệt với đói rồi, để đấy hôm sau lại dọn tiếp, đi ăn thôi"
-
Đêm tối buông dần ở một góc nhỏ trung tâm thành phố, một góc nhỏ bình yên hiếm gặp nơi phồn thị tấp nập người qua kẻ lại.
Nhìn Aeri say giấc bên giường đối diện, Jimin ôm lấy chăn ngước mắt nhìn trần nhà mãi chẳng ngủ được. Chắc cũng đã một hai giờ sáng, nàng nhẩm tính, vậy mà cố đến mấy cũng không thể chợp mắt được. Bất chợt Jimin nhớ đến mấy nụ hoa nhỏ trên tầng thượng. Aeri không để tâm đến chúng thì thôi, nhưng Jimin thì có. Nàng muốn thử tạo một không gian thư giãn cho nhà mới, và mấy chậu cây đó thực sự thích hợp với mong muốn của nàng. Nghĩ đến đó, Jimin lần nữa lại phấn khích nên quyết định lên tầng thượng hóng gió đêm, tiện thăm mấy cái cây nhỏ đang lên hoa mới.
"Hoa xinh uống nước mau lớn nhé"
Jimin vừa tưới nước cho từng chậu cây vừa thầm thì với mấy nụ hoa. Chúng nương theo gió khẽ gà gật như nghe được lời nàng khiến lòng nàng vui sướng quên cả giấc ngủ.
*Choang*
"Vãi chó giật cả mình!?!"
Tiếng động lạ vang lên giữa đêm khiến Jimin hốt hoảng ngã bật ngửa từ tư thế ngồi xổm tưới cây ban đầu. Nơi tầng thượng chỉ được hưởng chút ánh đèn đường nên xoay quanh hầu hết toàn một màu tối mù, điều mà nàng từ nãy đến giờ mới nhận ra. Không khí quỷ dị bắt đầu bao trùm khiến nhịp thở Jimin nặng nề hơn, nhưng nàng không thể không đi tìm nguyên nhân của âm thanh ban nãy. Nén đi nỗi sợ sệt trong lòng, Jimin chầm chậm ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh. Chợt tiếng lách cách sượt qua tai nàng một hồi dài khiến mồ hôi rịn trên trán nàng mỗi lúc một nhiều hơn. Jimin quyết định quay lưng đi một mạch xuống lầu, khi tiếng động càng lúc nhiễu loạn trong tâm trí khiến nàng cảm thấy khó chịu vô cùng.
Có lẽ giờ đi ngủ, thực sự là để đi ngủ.
-
"Aeri à đêm qua cậu có nghe gì tiếng không?"
"Không? Mình ngủ say như chết chả nghe thấy gì"
Sau khi Aeri đi làm, Jimin mới dè dặt trở lại tầng thượng. Sáng bảnh mắt thế này cũng không còn đáng sợ như khuya khoắt hôm qua nữa, nơi tầng thượng lại trở về với dáng vẻ bình yên mà vắng vẻ vốn dĩ của nó.
"Ra là chậu sứ bị vỡ"
Jimin lần theo vết đất trải dài một hồi cũng tìm ra mớ hỗn độn trong góc sân. Chiếc chậu nằm chỏng chơ góc tầng thượng bằng một thế lực nào đó đã vỡ nát tan tành tạo ra thứ âm thanh doạ nàng giật hết cả mình đêm qua. Jimin vừa dọn vừa nghĩ ngợi, quái lạ ở chỗ gió đêm lúc ấy chỉ đủ làm đung đưa mấy cái búp hoa thôi, vậy tại sao cái chậu nặng như thế tự nhiên rơi vỡ được chứ.
Một lúc ngó sang, Jimin đột nhiên nhìn thấy có bóng người ở sân thượng phía đối diện. Cô gái đứng sát rìa sân đang vẫy tay nhằm tạo sự chú ý tới Jimin, và nó thực sự có hiệu quả. Jimin tò mò nhìn sang, chỉ thấy cô gái cầm một tấm bảng trắng giơ lên trước mặt mình.
*Cho hỏi cô có thấy con mèo nào bên đấy không?*
Jimin nhíu mày đọc từng chữ trên chiếc bảng, chỉ vào bản thân để xác nhận với người đấy thêm lần nữa. Thấy cô gái phía đối diện gật đầu, Jimin liền đảo mắt nhìn quanh sân thượng một vòng. Không mất nhiều thời gian, nàng nhìn trúng chiếc đuôi ngoe nguẩy đằng sau một chiếc chậu sứ cỡ đại. Jimin rón rén lại gần rồi bất ngờ ôm nhanh lấy chú mèo vào lòng. Nàng như vỡ lẽ ra rằng mình đã bắt thủ phạm quậy phá trên sân thượng nhà mình đêm trước, nên cũng yên tâm phần nào trong lòng.
Jimin ôm lấy chú mèo trắng xám, xoa xoa đầu nhằm trấn tĩnh nó lại. Cô gái thấy tình hình ổn định cũng giãn cơ mặt tạo thành nụ cười, vui vẻ đón chú mèo nhỏ trở về bên mình, không quên gật đầu cảm ơn người hàng xóm mới đã tận tình giúp đỡ. Jimin thấy thế cũng lật đật cúi đầu theo cô gái, nhưng vừa ngẩng lên đã thấy sân thượng trước mặt từ lúc nào trống không. Khung cảnh vắng lặng như chẳng hề có sự xuất hiện của bất kì ai ngoài nàng, mà kì lạ tiếng chuông mèo vẫn vang vọng quanh đây, len lỏi qua từng giác quan cho đến khi nàng rời khỏi sân thượng với cánh tay nổi đầy gai ốc và một cảm giác không rõ hiện lên trong lòng, tiếng chuông lúc ấy mới dứt hẳn.
-
"Aeri à hôm nay mình vừa gặp hàng xóm mới"
"Thế hả? Người ta như nào? Có xấu tính hay hát ca ầm ĩ như mụ hàng xóm cũ không?"
"Chả biết, mèo của cô ấy hôm qua nhảy sang sân thượng của nhà mình làm vỡ mất một chậu cây, mình cũng quên báo với cô ấy"
"Thôi kệ mấy cái chậu cũ xì ấy mà"
"Nhưng lạ lắm Aeri à"
Đến đoạn này bỗng nhiên Jimin bé hẳn giọng lại làm Aeri phải ghé sát tai mới có thể nghe rõ sự tình.
"Cô ấy giao tiếp với mình bằng một tấm bảng, tớ nghĩ hình như người ta bị khiếm thính hay sao vì chả thấy nói lời nào với mình kể cả lời cảm ơn"
"Thế à? Hay là do xấu tính nhỉ?"
"Nào đừng nói người ta thế, mà mèo của cô ấy xinh lắm, chắc phải làm quen xem hôm nào sang nựng ké mèo"
"Vớ vẩn"
Tối đấy Jimin lại lên sân thượng, nhưng sớm hơn hôm trước. Vừa hay giáp mặt cô gái ban sáng liền khiến mặt nàng sáng rỡ mà vội chạy lại chào hỏi.
*Xin chào, tôi đã học được một chút ngôn ngữ kí hiệu đó*
Jimin múa may chân tay nhưng người hàng xóm cứ thế đực mặt ra trước từng chuyển động của nàng. Có lẽ hơi kì cục, Jimin đỏ mặt vì không biết mình có diễn tả sai từ nào không. Cuối cùng cô gái ấy cũng không nhịn được mà bật cười trước sự bối rối của nàng.
"Cô đang làm gì thế?"
"Ủa cô nói chuyện được á?"
"Tại sao lại không?"
"Ban sáng cô dùng bảng để giao tiếp với tôi, tôi tưởng cô không nghe nói được"
"Tôi chỉ bị khàn tiếng nên không nói to được thôi"
Lúc này Jimin mới nhận ra không gian yên tĩnh đến nhường nào chỉ để nàng nghe được tiếng nói khe khẽ của cô gái. Bỗng nhiên nàng thấy buồn cười trước sự ngốc nghếch của bản thân, lặng lẽ nhìn người trước mắt rồi gật đầu một cái xin lỗi.
"Tôi sai rồi. Dù sao thì, tôi là Jimin, rất vui được gặp cô và cả chú mèo ban sáng của cô nữa"
"Tôi tên Minjeong, còn đó là Bánh bao, rất vui được làm quen"
Minjeong là cô gái xinh xắn sở hữu một đôi mắt sáng, thứ làm Jimin ấn tượng từ lần gặp đầu tiên của hai người. Hơn nữa mặc dù đang ở trung tâm thành phố, phong cách ăn mặc của Minjeong vẫn trông khá giản dị và có chút gì đó hoài cổ, với chiếc đầm trắng dài tay và một chiếc ghim cài hình hoa trên mái tóc đen chấm vai. Jimin trầm ngâm một lúc, nàng muốn khen Minjeong đẹp, nhưng nàng lại chần chừ vài giây, cũng không quá lâu khi nàng nhận thấy việc một người con gái khen một người con gái khác xinh đẹp cũng không phải điều gì bất thường.
"Cô là người đẹp đầu tiên tôi gặp từ lúc chuyển đến đây"
"Sao không phải là người đẹp duy nhất nhỉ?"
"Vì còn có tôi nữa"
"Cô kiêu ngạo thật đấy"
Minjeong bật cười trước sự bông đùa của Jimin. Bầu trời đêm cũng dần vãn mây hé ra từng vì sao lấp lánh hiếm hoi ở chốn thị thành, như mở ra một chương truyện mới cho hai con người xa lạ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro