2
Warning: thriller, bạo lực, máu, giết người, tự sát và 🔞. Vui lòng click back nếu cảm thấy không phù hợp.
-
Sân thượng u uất về đêm, mà cũng chẳng ai thèm bén mảng đến vào khung giờ ấy bao giờ. Trước khi mặt trời kịp khuất dạng sau biển quảng cảo đầu đường lớn, Jimin đã tranh thủ tút tát lại khoảng sân trên chủ cũ để lại. Nàng giữ lại mấy chậu hoa nhỏ, những chậu sứ quá cỡ được lăn vào một góc gọn gàng. Dọn dẹp xong, Jimin nhìn mảng tường trống, chợt nảy ra ý tưởng đặt kệ gỗ để xếp mấy chậu hoa đang lớn lên. Mấy búp hoa nhỏ sau vài đêm đã dần bung cánh hoa trắng ngần, để trang trí một góc sân thượng lại nom xinh xắn đáo để. Cuối cùng Jimin hì hục vác thêm một chiếc ghế bành cỡ nhỏ lên đến nơi cũng xem như góc thư giãn theo mong ước của nàng đã hoàn thành.
"Vừa hay đến giờ cơm đấy nhỉ?"
Jimin mơ màng ngửa đầu trên ghế bỗng giật mình ngồi dậy vì giọng nói quen thuộc. Minjeong đứng tựa tay vào thành tường đối diện, ung dung nhìn nàng mệt bở hơi tai sau cả buổi chiều làm việc.
"Làm mãi quên mất cả cắm cơm"
"Còn tôi quên mất tôi chỉ có một mình nên lại nấu hơi nhiều"
"Chứ chẳng phải cô cố tình đó chứ?"
"Nếu cô không ăn được trứng thì cứ xem như tôi cố tình và tiếp tục nhịn đói đến hôm sau đi"
"Sang đây đi cho sáng, tôi vừa lắp đèn"
-
Jimin với tay mở dây đèn led treo len lỏi qua mấy chậu hoa, nhưng ánh sáng vẫn còn khá lập loè. Nàng chậc lưỡi rồi mở thêm chiếc bảng neon trên tường. Ánh đèn hồng làm rực hẳn góc sân thượng, lúc này trông giống một nơi để uống ruợu hơn là dùng bữa.
"Trông như chúng ta đang vào pub và ngồi ăn cơm tối vậy"
"Bầu không khí khá ổn đấy"
"Ổn như cơm cô nấu"
Cả một buổi chiều mệt nhoài người, dù chỉ là cơm cùng trứng ốp đơn giản nhưng cũng đủ khiến Jimin ấm lòng. Bỗng cảm thấy tay nghề của người đối diện cũng không tệ, một cảm giác trông mong trỗi lên trong lòng khiến nàng cảm thấy ngại ngùng.
"Hôm nay bạn cô không về à?"
"Sao cô biết Aeri?"
"Có mắt thì biết thôi"
"Aeri hôm sau mới về, tôi ngủ một mình đêm nay"
"Tôi cũng không hỏi nhưng thôi kệ, dù sao cũng cẩn thận nhé"
"Vì sao phải cẩn thận?"
"Ngủ một mình coi chừng ma kéo chân"
Jimin lập tức ngưng đũa, mặt mày sượng trân nhìn Minjeong dửng dưng gắp thức ăn sau khi buông một câu đùa cợt kì quái.
"Tôi không có sợ ma đâu nhé"
"Cứ tưởng Bánh bao đã doạ cô khiếp vía bữa trước rồi"
"Sao cái gì cô cũng biết? Cô theo dõi tôi đó hả?"
"Đừng lo hôm sau tôi sẽ đền cho cô cái chậu nó làm vỡ"
Giọng Minjeong nhỏ dần khiến Jimin bối rối, không biết đằng sau còn ẩn ý gì không hay chỉ là do cô bị đau họng.
"Thôi bỏ đi mấy cái chậu cũ đó mà"
"Ừa dù gì người chủ cũ cũng không quan tâm đến mấy cái chậu đấy lắm"
"Lạ nhỉ? Cây cũng lên hoa trông xinh thế mà"
"Thế thì lạ thật, có vẻ nhờ cô mà chúng đã mọc lên"
Jimin dần cảm thấy tai mình lùng bùng sau mấy thông tin mà Minjeong cung cấp. Sau cùng nàng quyết định xoay chuyển một chủ đề khác dễ thở hơn.
"Tôi cũng thích mèo, liệu có cơ hội nào cho tôi chơi cùng Bánh bao không nhỉ?"
"Không chắc nữa, Bánh bao khá ngại người lạ"
"Vậy chúng ta đừng làm người lạ nữa là được"
Buổi tối đơn giản kết thúc khi trăng đã gần chạm đỉnh toà cao ốc xa xa. Jimin ôm lấy đầu gối, nhắm mắt lại để cảm nhận gió đêm lướt nhẹ nơi gò má. Thi thoảng nàng lại liếc mắt sang người con gái vận chiếc váy trắng đang ngẩn ngơ dõi theo chuyển động của từng cánh chim trời. Màn đêm đen giăng thành khoảng không vô định trước mắt, nhưng cô đơn đêm nay hình như đã quên mất đường về nhà.
"Hôm nào sang quán pub ăn cơm nữa nhé"
"Thế tôi lại phải cố tình nấu nhiều cơm hơn hay sao?"
"Cơm ngon nên tôi không dám ý kiến"
Jimin nhẹ nhàng đỡ Minjeong bước qua bờ tường sân thượng đối diện. Trước khi tạm biệt cũng không quên cảm ơn bữa cơm cứu đói của cô dành cho mình hôm nay.
"À mà cô không phiền nếu tôi hỏi tuổi cô chứ? Để tiện xưng hô thôi"
"Tôi là Yu Jimin, hai mươi lăm tuổi"
"Thế à, cảm ơn chị"
-
Jimin trở về phòng sau bữa tối vui vẻ cùng người bạn mới. Thì ra người bạn ấy chỉ vừa chạm mốc hai mươi, thua nàng năm tuổi. Jimin thường không để ý đến những lứa nhỏ hơn mình, nhưng Minjeong dường như có gì rất khác so với nhiều người nàng từng gặp qua. Em tươi mới và thú vị, em cũng không thường than vãn về cuộc đời, điều đó khiến Jimin có khá nhiều điều tò mò về người bạn mới quen.
Nằm suy tư một lúc, Jimin bỗng nghe tiếng lục đục vang lên sau lưng. Có lẽ Aeri được cơ quan thả về sớm hơn dự kiến, nàng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng bầu không khí mỗi lúc một kì lạ hơn. Jimin nghe đầu mình ong ong , tiếng tích tắc cũng không còn đều nhịp nữa. Tiếng lạch cạch cũng ngưng bặt sau luồng âm thanh nhẹ bẫng kết thúc tất cả.
Kim đồng hồ ngưng chạy. Cả căn phòng như chìm trong hố sâu không đáy, không tiếng động. Jimin nằm quay mặt vào tường, cảm thấy như lưng mình đang bị thứ gì níu kéo đến rịn mồ hôi. Cầu mong chỉ là Aeri về giường sau ca làm vất vả, dù nàng không phải là người quá tin tưởng vào mấy chuyện tâm linh, nhưng nàng vẫn chắp hai bàn tay lại thầm cầu nguyện bên dưới lớp chăn mùa hè.
Mọi thứ liệu đã kết thúc chưa?
Jimin nằm im như ngủ rồi. Đôi mắt nàng nhắm nghiền nhưng thực chất tâm trí nàng vẫn còn đó, không phút giây nào ngừng để tâm đến sự im lặng bất thường của phòng ngủ. Đêm hãy còn dài, nếu như cứ mãi thế này Jimin sẽ chẳng chợp mắt nổi. Nàng muốn xác nhận rằng người bên giường bên kia là Aeri, chắc chắn là Aeri, nàng như khẩn khoản với lòng mình.
Bằng mọi cách, Jimin phải cứu lấy giấc ngủ của chính mình. Vì vậy nàng thu hết can đảm, chầm chậm quay đầu lại nhìn chiếc giường sau lưng.
"Aeri đấy à?"
Jimin lên tiếng, nghe như thì thầm nhưng vẫn đủ để cho đứa bạn mình nghe thấy, ít nhất là trong lúc căn phòng rơi vào khoảng lặng im nhất mà nàng từng trải qua.
Chẳng ai đáp lại Jimin ngoài chiếc chăn hồng phủ bất động trên giường.
"Cậu ngủ rồi hả?"
Vừa dứt câu Jimin bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Vì thường Aeri ngủ sẽ không bao giờ chùm chăn quá đầu, nhưng chiếc chăn lúc này như được phủ trọn hết giường.
"Này Aeri à"
Jimin rời khỏi giường mình, từng bước chân dần nặng nề hơn khi tiến đến chiếc giường chỉ cách xa tầm hai thước phía bên kia. Nàng lay nhẹ, nhưng người đó vẫn như im tượng. Không gian càng lúc quỷ dị hơn khi nàng chẳng thể nghe thấy âm thanh gì bên tai nữa. Thời gian dài cứ trôi mãi, Jimin lại không nhận được phản hồi nào. Nàng bắt đầu nôn nóng hơn, sau cùng hít vào một hơi rồi lập tức kéo phăng đi vạt chăn trước mặt mình.
Không một ai bên dưới.
Chiếc giường phẳng lì như chưa hề nhận được bất kì tác động nào.
Jimin hoang mang lùi về một bước, tay phải vẫn níu chặt góc tấm chăn. Nàng trấn tĩnh bản thân khe khẽ, chắc chắn là do hôm nay làm việc mệt quá rồi sinh ảo giác thôi, nàng tự nhủ. Đồng hồ điểm hai giờ năm mươi tám, Jimin cố gắng đưa bản thân vào giấc ngủ. Ánh trăng dịu dàng đậu trên đầu giường, bỗng dưng bị đám mây đêm che đi mất.
Khi ấy, đồng hồ điểm ba giờ sáng.
Dường như bên dưới chiếc giường đối diện, có một điều còn sáng trong hơn cả mặt trăng.
Một ánh mắt
Luôn dõi theo loài người ngủ say.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro