5
Warning: thriller, bạo lực, máu, giết người, tự sát và 🔞. Vui lòng click back nếu cảm thấy không phù hợp.
-
Ngày đi đêm lại về, Jimin ôm lấy đầu tấm chăn, ngó nghiêng sang phía giường bên kia. Aeri ngồi dựa lưng vào tường, miệng lẩm bẩm cầu nguyện rồi nằm xuống, tiện tay với tắt chiếc đèn ngủ. Màn đêm cứ thế nhanh chóng bao trùm lấy căn phòng, trông sao thật bình yên hiếm có.
"Chúc ngủ ngon Jimin"
"Ngủ ngon Aeri"
Jimin khẽ chớp mắt trong lúc tự ru mình vào giấc mộng.
Một lần
Hai lần
Nàng bỗng giật mình khi thấy gương mặt Minjeong xuất hiện trước mắt, một cách đầy chân thực. Kí ức của những đêm say tình vừa qua tràn về tâm trí nàng như thác đổ, rằng nàng đã quá ám ảnh bởi sự kiều diễm của em, mị lực của em lôi kéo mọi suy nghĩ của nàng dồn về một hướng. Jimin nuốt khan, môi mấp máy như muốn nói gì đó, một điều gì đó khiến Minjeong phải trao nụ cười của mình cho nàng, thứ khiến nàng say đắm mà khao khát tột cùng. Nhưng nàng không thể, cả cơ thể phút chốc cứng đờ vì bị thân em đè mạnh xuống, lả lướt trên từng tấc da thịt ấm nóng của cả hai. Em ra dấu im lặng trên môi nàng rồi dần nở một nụ cười bí hiểm. Chỉ thấy đôi mắt nàng sáng rỡ, hàng mi khẽ động đậy như thể đã tuân lời, và điều đó làm em phấn khích hơn bao giờ hết. Ngón tay em lướt nhẹ trên gò má ấm nóng của Jimin, rồi tiến xuống cần cổ mà dừng lại một lúc lâu.
"Ôi Jimin Jimin xinh đẹp"
Minjeong ngân nga một khúc ca kì quái, như một lời ca tụng thiên thần nhưng phát ra từ khuôn miệng của quỷ dữ. Nàng bỗng chốc sững sờ khi nhận ra giọng em không còn dịu dàng như những đêm nàng ôm em vào lòng thủ thỉ, mà giờ đây nó khàn đục như vọng lên từ nơi địa ngục sâu thẳm. Cảm tưởng như em chẳng còn là em, vì trên Jimin lúc này là hiện thân của ác quỷ khiến nàng kinh hãi tột cùng mà bắt đầu giãy giụa. Điều đó càng làm Minjeong thích thú hơn mà siết lấy cổ người bên dưới, từng chút một ghì chặt móng tay nhọn vào cuống họng rướm máu. Jimin dần nhận ra mình đã đắm chìm vào thứ mộng tưởng chết người mà em mang lại, thứ mị hoặc đang bóp nghẹt nàng bởi chính tình yêu mỹ miều mà nàng khát khao và mê mẩn. Mỗi giây trôi qua, tràng cười man rợ ấy cứ vang vọng hai bên tai khiến Jimin tuyệt vọng đến phát điên. Nàng dùng hết sức để gào thét nhưng vô dụng, vì dường như chẳng ai có thể nghe thấy ngoài tiềm thức của chính mình. Cho đến khi tất cả mọi thứ như chiếc đèn bị đứt bóng, một giây chớp tắt đã trở về y nguyên như ban đầu, một căn phòng tối mù và yên tĩnh.
Jimin giật mình bật dậy giữa không gian u mịch. Nàng cố gắng hớp lấy thật nhiều không khí vào buồng phổi bị thắt nghẹn, gương mặt vẫn còn đó nỗi kinh hoàng chưa dứt hẳn. Jimin nhìn quanh phòng, cố trấn tĩnh rằng bản thân chỉ đang gặp phải một cơn ác mộng cực kì tồi tệ. Nhưng khi nàng lướt mắt sang chiếc giường phía bên cạnh, Aeri đã biến mất từ lúc nào.
"Aeri à cậu đâu rồi?"
Jimin thều thào, câu hỏi bị màn đêm đen nuốt mất nên cũng chẳng nghe thấy hồi âm đâu. Bỗng thấy nhà vệ sinh sáng đèn, nghĩ rằng Aeri đang ở trong đấy nên nàng hít sâu một hơi rồi dè dặt bước xuống giường để đi kiểm tra. Vừa chạm gót chân xuống sàn nhà lạnh toát, Jimin liền cảm nhận thấy thứ gì đó như ngón tay người đang lướt nhè nhẹ nơi mu bàn chân mình. Nàng hốt hoảng lui nhanh ra xa, tiếng ồn bất ngờ khiến vật thể trắng vụt chạy khỏi gầm giường mà đến khi ấy nàng mới nhận ra đó chính là Bánh bao - chú mèo của Minjeong.
"Bánh bao sao mày lại ở đây?"
Chiếc đuôi ngoe nguẩy trong góc tủ khiến Jimin ngầm hiểu ra sự tình ban nãy, rằng nàng vừa bị một chiếc đuôi mèo doạ cho kinh người. Nhưng quái lạ, sao đêm hôm lại có mèo chui vào nhà thế này.
"Đừng sợ, ra đây nào"
Jimin nhẹ nhàng ôm lấy con mèo từ phía sau mà không chút phòng bị. Bất chợt chú mèo hung hăng quay lại cắn thật mạnh vào tay Jimin khiến nàng giật mình bật ngửa ra sau. Đến khi Jimin lồm cồm bò dậy đã nhìn thấy bóng trắng ấy vụt qua mắt mình rồi biến mất vào đêm đen. Mọi thứ lúc này làm nàng hoang mang đến tột độ, đến mức chẳng còn để ý đến bàn tay đang rỉ càng lúc càng nhiều máu, từng giọt từng giọt chảy dài trên mặt sàn trơn nhẵn. Cơn đau điếng truyền đến đến nơi thần kinh khiến Jimin như bừng tỉnh mà nhìn vào vũng máu của chính mình trên sàn nhà. Nàng vội vàng nén đau chạy vào nhà vệ sinh bên phía đối diện, nhưng nó đã bị khoá chặt từ bên trong.
"Aeri à xong chưa cho mình vào"
"Đi ngủ đi Jimin"
"Nhanh cái tay lên đi Aeri mình đang bị chảy máu"
"Đi ngủ đi Jimin"
Jimin bỏ mọi lời ngoài tai, trong cơn hoảng hốt đập loạn xạ lên cánh cửa gỗ mà không biết rằng một khi nó được mở ra chính là lúc nàng hối hận nhất cuộc đời.
"Làm ơn cho mình vào đi Aeri"
Jimin đau khổ tựa đầu lên cửa, cơn đau từ cánh tay cộng thêm tinh thần suy sụp khiến nàng muốn bật khóc ngay lập tức. Nhưng âm thanh dịch chuyển chốt cửa truyền đến đã vớt Jimin trở dậy từ biển sâu. Vì vậy chưa kịp đợi bạn mình trở ra, nàng đã nhanh chóng mở cửa xông đến rồi thất thần nhìn vào bên trong.
Nhà vệ sinh lúc này trống rỗng.
Jimin bần thần đứng bên bồn rửa tay, im lặng nhìn máu tươi nhuộm đỏ chiếc bệ. Nàng nhìn bản thân trong gương, phờ phạc như một xác chết, ý thức cũng hao hụt đi nhiều phần. Bóng đèn lập lờ treo trên đỉnh đầu làm xáo loạn mọi suy nghĩ hiện tại của Jimin, về tất cả mọi chuyện đã qua. Liệu rằng khi cơn đau chấm dứt, ác mộng này có còn đeo bám theo nàng nữa không. Mắt nàng đục ngầu như sương, bản thân trong vô thức gạt vòi nước rửa trôi hết máu bám đầy trên tay mình. Ánh mắt ấy đờ đẫn nhìn vào cống thoát nước bên dưới, sâu thẳm như đang dần hút cả linh hồn của nàng vào để mà cấu xé, hành hạ. Jimin ngước lên, thấy bản thân trong gương đối mắt cùng đôi con ngươi lấp lánh bên góc tường, nàng không tự chủ mà nở một nụ cười.
"Ôi Minjeong Minjeong xinh đẹp"
Những nốt nhạc thấm đẫm mùi máu tươi tanh nồng, đỏ rực như tình yêu khốn khổ mà nàng dành cho em, cho cơn ác mộng của cuộc đời mình. Không cách nào buông bỏ, không còn lối thoát nào.
"Xin hãy thương xót cho sự hèn hạ của con"
Dứt lời Jimin liền dùng đầu đập mạnh vào tấm gương trước mặt. Những mảnh vỡ dính đầy máu văng khắp nơi trên sàn nhà, một phần ghim chi chít lên da thịt người con gái đang phát điên trong nhà vệ sinh lúc ba giờ sáng. Tiếng gương vỡ nát như xé toạc cả màn đêm, nhưng lại là thứ âm thanh êm tai nhất mà nàng có thể cảm nhận thấy, ít nhất là vào lúc này.
Jimin ngã sõng soài giữa vũng chất lỏng chảy ra từ da thịt mình, từ từ nhắm hàng mi mắt trong sự mãn nguyện.
Vì cuối cùng cũng có một đêm nàng có thể yên tâm ngon giấc.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro