The Schedule of My Heart
Mười tám tuổi, người ta thường nói đã đủ lớn để hiểu thế nào là tình yêu. Với nhiều người, tình yêu ở tuổi ấy chỉ là rung động thoáng qua, là chút xao xuyến ngây ngô khi ánh mắt vô tình chạm nhau. Nhưng với Kim Minjeong, tình yêu mười tám lại có hình hài rõ rệt, có tên gọi mà em thốt lên mỗi ngày: Yu Jimin.
Người con gái ấy đẹp lạnh lùng như một tảng băng. Người con gái ấy phũ phàng, chẳng buồn bận tâm đến những lời tán tỉnh dọc hành lang. Và người con gái ấy, trớ trêu thay, lại chính là lý do khiến trái tim Minjeong rộn ràng từng nhịp.
Bạn bè xung quanh nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu.
"Cậu thiếu gì người thích, sao cứ đâm đầu vào Jimin vậy?"
Minjeong chỉ mỉm cười, nụ cười dại khờ nhưng đầy kiên định.
"Lời trăng hoa nghe đến nát tai rồi. Chỉ có Yu Jimin mới thật sự là người mình yêu."
Yu Jimin nổi tiếng trong trường không chỉ vì đẹp và học giỏi, mà còn bởi sự lạnh lùng bất cần. Chị chẳng quan tâm tới việc làm thêm hay lo lắng chuyện tiền bạc. Việc duy nhất chị muốn là nhanh chóng ra trường, thoát khỏi cái môi trường xô bồ này.
Tất nhiên, trong mắt Minjeong, những lý do ấy chỉ làm Jimin thêm hấp dẫn. Cái dáng người cao ráo, bước đi thẳng tắp, gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị ấy trở thành nam châm hút lấy ánh nhìn của Minjeong.
Mỗi sáng, em đều chạy đến tìm cớ nói chuyện.
"Chị Jimin, hôm nay em mua sandwich cho chị nha?"
"Không."
"Thế em mua trà sữa cho chị?"
"Không."
"Vậy... chị có mua em không?"
Yu Jimin chẳng buồn đổi sắc mặt, lấy cuốn giáo trình dày cộp kẹp chặt miệng Minjeong, giọng lạnh lùng:
"Ồn ào."
Minjeong không buồn, cũng chẳng thấy nhục. Trái lại, mỗi lần bị Jimin gắt gỏng, em lại càng chắc chắn: ít ra chị cũng đang để ý đến mình.
Muốn yêu thì phải chủ động. Muốn chủ động thì phải biết rõ lịch trình. Và thế là Minjeong tìm đến người duy nhất có thể cho em thông tin quý giá ấy: Ningning, em gái ruột của Jimin, đồng thời cũng là bạn thân của em.
"Bạn không phản chị bạn đâu fen," Ning cau mày, kiên quyết. "Chị ấy mà biết, chắc giết cả hai đứa mình mất."
Minjeong chống cằm, nở nụ cười nham hiểm.
"Thế fen có muốn biết chị Aeri đi cà phê lúc mấy giờ không?"
Ning chớp mắt. Chỉ vài giây sau, hai bàn tay đã bắt chặt nhau như hai kẻ đồng lõa. Một liên minh ngầm được hình thành: Minjeong cung cấp thông tin về Aeri – người mà Ning thầm thương; đổi lại, Ning báo lại lịch trình chi tiết của Jimin.
Từ hôm ấy, Minjeong gần như biến thành cái bóng của Jimin. Thư viện, căng-tin, phòng tự học... bất cứ nơi nào chị xuất hiện, Minjeong đều "tình cờ" có mặt.
Ban đầu, Jimin còn nghĩ đó là sự trùng hợp. Nhưng tần suất ngày càng dày đặc khiến chị không khỏi nghi ngờ. Một chiều nọ, khi Minjeong hí hửng kéo ghế ngồi đối diện trong thư viện, Jimin khẽ nheo mắt:
"Kim Minjeong, tại sao hôm nào chị cũng thấy em ở đây trước?"
"Vì... em chăm học mà."
"Chăm học kiểu ngồi đúng đối diện, đúng giờ, đúng bàn?"
"....Chỉ là định mệnh sắp đặt thôi mà chị ~~"
Jimin im lặng, ánh mắt lạnh lẽo như muốn xuyên thấu nụ cười ngốc nghếch kia. Minjeong nuốt nước bọt, thầm nghĩ: Không lẽ Ning bán đứng mình rồi sao...
Và đúng như dự cảm, tối hôm ấy, Jimin kéo thẳng cô em gái ra hỏi chuyện. Ning chưa chịu nổi đến ba câu gặng hỏi đã khai sạch, bán đứng cả đồng minh.
Sáng hôm sau, Minjeong bị gọi ra sân sau trường. Đứng trước em là Jimin, gương mặt lạnh như băng.
"Em làm cái trò gì vậy?"
"Dạ... trò gì là trò gì ạ..."
"Đừng giả vờ. Em biết như thế là phiền không?"
Đó là lần đầu tiên Minjeong không dám cợt nhả. Đôi mắt em khựng lại, bàn tay siết chặt quai cặp. Giọng em run nhẹ nhưng rõ ràng:
"Em biết. Nhưng em chỉ muốn ở cạnh chị."
Không gian im phăng phắc. Jimin không nói thêm, chỉ xoay người bỏ đi, để lại Minjeong đứng chôn chân, trái tim nặng trĩu.
Từ hôm ấy, Minjeong thôi không hỏi lịch Ning nữa. Em cũng không còn tìm cách xuất hiện trước mặt Jimin. Thay vào đó, Minjeong dành thời gian cho bản thân, tập đàn guitar, và cố gắng giữ khoảng cách. Em tự nhủ: Nếu thật sự yêu, thì phải biết dừng lại khi người kia khó chịu.
Thế nhưng, chính lúc ấy Jimin lại thấy thiếu.
Những buổi sáng bỗng trở nên im ắng. Không còn tiếng nói léo nhéo gọi tên chị. Thư viện trở nên trống trải khi thiếu vắng nụ cười rạng rỡ ngồi đối diện. Căng-tin cũng không còn ai chìa ra hộp sữa chuối, ép chị phải nhận bằng được. Yu Jimin nhận ra, chị đã quen với sự phiền phức ấy từ bao giờ.
Một tối, khi đi ngang qua công viên, chị bất giác nghe thấy tiếng guitar vang lên. Âm thanh dịu dàng, tha thiết, nhưng vương chút buồn man mác. Dưới gốc cây, Minjeong ngồi lặng lẽ, đôi mắt tập trung vào từng phím đàn, không còn vẻ tếu táo thường ngày.
Jimin bước lại gần. Minjeong ngẩng lên, thoáng giật mình.
"Em... chào chị."
Giọng em bình thản, nhưng ánh mắt lại chao nghiêng.
"Chắc chị thấy thoải mái hơn rồi nhỉ?"
Câu nói nhẹ nhàng, nhưng khiến tim Jimin khựng lại. Đôi mắt Minjeong lấp lánh như thể đang kìm nén một điều gì đó sắp vỡ.
Chị ngồi xuống bên cạnh, im lặng thật lâu rồi khẽ thở dài.
"Em phiền thật."
Minjeong cười gượng, gật đầu:
"Em biết."
Bàn tay Jimin khẽ tìm đến bàn tay em, siết chặt. Tai chị đỏ bừng, nhưng giọng vẫn giữ vẻ lạnh lùng quen thuộc:
"Nhưng chị quen rồi."
Minjeong sững người, đôi mắt mở to. Jimin quay mặt đi, nói nhỏ như gió:
"Từ giờ, đừng kiềm chế bản thân nữa. Nếu muốn gặp, thì cứ đến."
Khoảnh khắc ấy, trái tim Minjeong như nổ tung. Lần đầu tiên, Jimin không đẩy em ra, mà cho phép em ở lại.
Tình yêu, hóa ra, không cần những lời hứa hoa mỹ. Chỉ cần một người đủ kiên nhẫn dõi theo, và một người chịu mở lòng, thế là đủ.
Kim Minjeong cuối cùng cũng tìm thấy "lịch trình" mà mình hằng mong đợi – không phải lịch học hay lịch tự học nữa, mà là lịch trình trái tim của Yu Jimin.
Và từ hôm ấy, Yu Jimin không còn là tảng băng bất biến. Chị đã để cho Minjeong làm tan chảy từng chút một, bằng chính sự phiền phức ngọt ngào nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro