1
Yu Jimin-Sinh viên năm 2 của Đại học Quốc gia Seoul (Seoul National University - SNU). Đây là trường đại học hàng đầu và có uy tín nhất tại Hàn Quốc, thường đứng đầu trong các bảng xếp hạng đại học quốc gia và quốc tế.Những sinh viên danh giá kiến thức sâu rộng về nhiều lĩnh vực khác nhau đã trúng tuyển vào Đại học Quốc gia Seoul bao gồm cả nàng.
Gần trường nàng có quầy tạp hóa,nàng rất thích vì ở đó có món bánh Yonsei yêu thích của nàng,bánh đang có vị mới,phải nhanh chóng đi mua không thì cháy hàng mất.Bánh thì mềm kem thì béo thật ngon làm sao.
Ánh nắng chiều tà vẫn là trên con đường quen thuộc ấy,phía góc tạp hóa có một chú cún con với bộ lông trắng mướt nhưng chú chó ấy có vẻ bị bỏ đói đang hấp hối,chờ chết bên góc.Không thể nào trơ mắt nhìn cún con như vậy được,nàng quyết định mua bánh nàng yêu thích và một chút thức ăn cho cún.
Nàng bước tới cún con, hiện tại nó đang rất đói không thể tự chạy tới được,thấy có người giúp nó , nó ư ử dường như đang khóc.Được ăn bữa đầu tiên sau khoảng thời gian dài không ăn gì.
"Tội nghiệp em quá cún con,xinh như vậy mà người chủ không có lương tâm.Bỏ em lại,để em chết đói."
Nàng đưa tay vuốt ve , cưng nựng,hồi thấy nó dễ thương quá nên bế về nhà chăm sóc luôn.
Tại nhà.
Jimin tắm cho em cún mình mới nhặt về một cách nhẹ nhàng,bộ lông trắng mướt đã hiện ra trước ngay trước mắt nàng.
"Chao ôi dễ thương quá nè!"
Cún con chắc cũng hiểu nàng đang khen nó , nên cũng vẫy đuôi xinh xinh khẳng định điều đó.
Tắm xong đã đến giờ ăn cơm tối,nàng chăm sóc cho nó bằng những món ăn ngon.
"Ăn nhiều một chút, em đói quá rồi."
Trước khi đi ngủ nàng đắn đo xem nên đặt tên cho em cún bằng tên gì là hay nhất.Đắn đo suy nghĩ một hồi,nàng cho em cún chơi một trò chơi,nàng sẽ viết những tên ra tờ giấy để em cún chọn.
"Nào nào đợi chị xíu để chị tìm tên cho em."
"Xong."
"Chọn tên đi em. "
Lúc đầu nó dừng lại ở cái tên YeonWoo rồi sau đó lại chạy qua tên Hyunwuk,một hồi chạy đi chạy lại.Cún con dừng lại cái tên "Minjeong" đưa tay mình đặt vào đó.
"Cái tên này rất hay đó chứ!"
"Chị tên Yu Jimin còn em là Minjeong cả 2 đều dễ thương đúng không?"
"Cũng muộn mất tiêu rồi,mệt quá! Đi ngủ thôi cún."
Nàng bế cún con lên giường thì thầm nó với những câu chuyện.
Trong lúc ngủ nàng có một thứ đặc biệt,đó chính là bị thức giữa chừng,nếu có một tiếng động nhẹ cản trở việc sâu giấc của nàng.Tự dưng truyền đâu tới một tiếng động ồn nhà hàng xóm, hình như là tiếng xả nước bồn cầu.
"Chết tiệt tên hàng xóm phá hỏng giấc ngủ quý báu của mình..."
Định quay sang ôm cún con của mình , nàng giật mình bất ngờ có một cô gái lạ đang ngủ trong nhà nàng.Dù không nhìn rõ gương mặt cô gái nhưng có thể chắc chắn cô gái đó rất xinh đẹp.Nàng không hiểu sao có phải đấy là cún con nàng mới nhặt?
Nàng bật tung hết điện phòng lên để nhìn cho kĩ.Vì chói mắt mà cô gái kia đã tỉnh dậy.
"Nè? Cô là ai vậy? Sao tự ý vô nhà tôi nằm? Cún con của tôi đâu?"
Hàng vạn câu hỏi đang được đặt ra trước mắt với sự bất ngờ không có từ trước đến nay.
Minjeong dụi mắt:"Em là Minjeong đây mà Jimin..."
Jimin nhìn cô gái trước mắt có chút khó hiểu:"Minjeong? Tên cún con của tôi mà sao lại là cô?"
"Jimin bế em về nuôi và chăm sóc cho em mà?"
"Gì cơ? Sao cún con có thể biến được thành người hả?"
Minjeong đang cố nhớ điều gì đó.
"Em không biết...em đang ngủ trong giấc mơ có người bảo em,muốn bên người đã chăm sóc mình không? Em bảo "dạ có ạ" và "bụp" em đã như vậy đó..."
Quan sát tổng thể-Rất xinh đẹp,cún biến thành người có khác có cả tai cún và đuôi cún luôn,vì mới biến thành người nên người em không mặc đồ,Jimin đỏ mặt .Vừa lấy tay che mặt lại vừa nhanh chóng kiếm cho em một bộ quần áo , do tỷ lệ cả 2 không cân đối nên áo nàng cho em mặc hơi rộng một xíu.
Vì tính tò mò nàng vô tri vô giác đưa tay sờ vào đuôi cún liền bị em ngăn lại.Jimin cũng hiểu ý rằng đó là chỗ nhạy cảm không được sờ.Nàng đã yêu cún,bây giờ còn có cả cún biến thành người ,dễ thương thế này sao chịu nổi đây.
Nàng đưa tay nựng cằm em:"Thôi được rồi,em có biến thành cún con hay con người đi nữa,sự dễ thương của em không giấu đi được.Dễ thương quá đi"
"Nhìn xem có cả tai cún,đuôi cún." Jimin hóm hỉnh hỏi tiếp "Thứ đó có thể giấu đi không?"
"Hmm em không biết chắc là có thể giấu đuôi và tai."
Nàng ậm ừ cho qua , hiện tại cũng quá muộn để tiếp tục đặt câu hỏi nữa.Điều đặc biệt này tuyệt đối không để ai biết cả , họ mà biết họ sẽ làm gì em mất.
Đi ngủ lại,Minjeong ôm lấy Jimin,dụi vô cổ nàng.
Jimin giật mình nhưng không đẩy em ra khỏi người mình.
"Ừm loài cún rất thích bám người chăm sóc."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro