10
Trong quán nhậu.
Aeri và Ning Yizhuo lại kể lại chuyện mối tình của nàng với Min YeonWoo.Câu chuyện dài tới nỗi đến tối muộn nàng mới trở về căn nhà của mình.Trên đường trở về Jimin cứ có cảm giác ai đó theo sau,vì đang say nàng phải trở về nhà một cách nhanh chóng.
Minjeong lúc nào cũng vậy luôn chờ Jimin đến lúc nàng về nhà mới chịu đi ngủ,em vẫy đuôi cún chạy tới cầm hộ cặp của nàng hỏi han hôm nay của nàng thế nào.Nhiều khi về muộn để em chờ nàng luôn mang trong mình một áy náy.
Jimin xoa đầu,nhẹ nhàng nói:"Cún ơi,lần sau thấy chị về muộn cứ đi ngủ trước nhé! Em nhìn xem sắp có mấy vết thâm trên mắt của em rồi này."
Minjeong chỉ cười hì hì,gật nhẹ đầu.Em cũng để ý Jimin hôm nay có phần kì lạ,mắt nàng bị nhòe phấn mắt...có lẽ nàng đã khóc về một điều gì đó.Em không hỏi tại sao chỉ nhẹ nhàng ôm lấy nàng thật chặt.Mùi hương đặc biệt của nàng khiến em chẳng thể nào muốn dứt ra chỉ muốn ôm chặt thêm nữa.
Jimin bất ngờ nhưng vẫn ôm lấy em,thủ thỉ:"Nói cho chị biết đi.Hôm nay em có gì buồn à?"
"Không có nhưng em thấy Jimin hôm nay mới là người buồn.Chị khóc ạ?"
Jimin rời khỏi cái ôm,bế xốc em lên:"Cảm ơn! Chị đã hết buồn." Nàng thật sự rất thích bế em,nhìn em từ trên cao trông giống như bầu trời vậy.Nó rất đẹp.
"Dạo gần đây trên tivi,người ta có nói những hành động này có phải dành cho những người mình yêu.Em thấy chúng mình cũng giống như người ta nói...nhưng yêu là gì ạ?"
Bên nào đó.
"Phù,nếu lúc đó mình không phản bội nó thì mình cũng không biết nó là người đồng tính."
Hôm sau tại thư viện trường học Kang Yunji bước tới nói nhỏ vào tai Jimin:"Cẩn thận Min YeonWoo đấy! Mình nghĩ cậu ta chuẩn bị làm gì cậu rồi."
Jimin nghe xong tim bắt đầu đập nhanh,nàng đã lo lắng.Suy nghĩ...có phải hắn ta đã theo dõi nàng? Hình như là hôm qua,nàng mau chóng lấy lại bình tĩnh thở mạnh một hơi.Kang Yunji biết nàng nghĩ gì,vỗ vai trấn an nàng,nói:"Nếu cậu muốn mình giúp cậu một tay theo dõi hắn ta.Mình rất sẵn lòng."
Jimin dừng bút quay người nhìn thẳng mắt Kang Yunji,đáp:"Sao cậu biết hắn ta đang chuẩn bị làm gì tôi?"
Kang Yunji nhún vai:"Tất nhiên là mình biết vì mình là người thông minh mà."
Jimin chỉ cười nửa miệng không đáp trả Kang Yunji nữa chỉ lặng lẽ học bài tiếp.Cậu cũng ngồi xuống cạnh nàng học cùng.Buổi tự học cứ thế diễn ra trong im lặng,không từ nào được hé ra chỉ toàn tiếng lật sách,bấm bút,viết bài.
*Ting Ting*
Âm thanh của tin nhắn điện thoại Kang Yunji khiến bầu không khí im lặng bị phá vỡ,cậu cầm lấy điện thoại xin lỗi Jimin một tiếng rồi đi ra ngoài một tí.Khi trở về lại,cậu có chút không tự chủ được cười lên.Nàng có chút khó chịu đây là thư viện cậu ta đột nhiên cười phá lên làm ảnh hưởng tới người khác.
"Xin lỗi,mình không tự chủ được."
Jimin gật đầu.
7:00 PM.
Jimin cuối cùng cũng hoàn thành xong những bài tập ngày hôm nay,nàng thoải mái vươn vai lại có một tin nhắn được gửi đến cho nàng.Vừa làm xong bài nàng có tâm trạng khá vui vẻ mỉm cười cầm lấy xem ai nhắn gì.Một đoạn video được gửi đến,ấn vào.Mặt nàng khi nhìn nội dung bên trong dường như tối đen như mực,máu nóng cồn cào.
Kang Yunji cũng muốn nhìn thứ gì đã khiến Jimin tức điên như vậy.Đoạn video cho thấy cún con của nàng đang bên Min YeonWoo?
Không có người.
Chỉ có căn phòng kín.
Một bóng tối âm u với ánh đèn trắng lạnh.
Minjeong bị buộc dây, không đau, nhưng không thể di chuyển.
Tiếng bước chân vang vảng trong căn phòng kín ấy.Và rồi... giọng nói được cất lên:"Cảm giác bất lực chưa? Tôi không cần chạm vào cô.Tôi chỉ cần lấy thứ cô yêu nhất,và để cô ngồi đó tưởng tượng điều khủng khiếp nhất sẽ xảy ra."
Minjeong sợ hãi khủng khiếp liên tục kêu rên.
Min YeonWoo tiếp tục nói:"Haiz,đáng nhẽ tôi sẽ phải lấy cô gái trong nhà của cô hôm qua làm con tin,nhưng mà chẳng thấy ai.Làm tôi nhớ đến hôm trải nghiệm cô đã khiến tôi nhục nhã chỉ vì con cún đấy."
Jimin giật lại chiếc điện thoại của mình.Quay người chuẩn bị tức tốc chạy đi tìm Minjeong đã bị Kang Yunji kéo lại và kêu nàng hãy bình tĩnh.Bình tĩnh? Nàng cảm thấy nực cười thứ quan trọng nhất đối với nàng đang gặp nguy hiểm còn kêu nàng bình tĩnh.
Jimin hất tay Kang Yunji ra,đáp trả gắt gao hơn:"Tôi không biết cậu đang có ý định gì? Cậu có biết tôi đang phát điên lên không?"
Kang Yunji không gắt gỏng,đưa tay lên bóp cổ nàng,gương mặt lạnh như băng nói:"Tôi đang giúp cậu đấy! Cậu không biết tôi đã phải mất bao nhiêu lâu để tìm thông tin hắn ta không? Bình tĩnh và chúng ta sẽ tìm được hắn."
*Ting ting*
Kang Yunji nhếch mép kéo tay Jimin đi.
Căn phòng trọ tối, chỉ có ánh đèn đỏ mờ như máu cạn.
Min YeonWoo ngồi xổm, đối diện với Minjeong,chú cún con co ro ở góc tường, ánh mắt to tròn sợ hãi nhìn hắn không rời.
"Sự dễ thương của mày...tao phải công nhận là rất dễ thương.Bảo sao Yu Jimin lại yêu quý mày tới thế."
Min YeonWoo lẩm bẩm, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, đầu nặng như đá vì ba ngày không dám chợp mắt.Sự chú ý của hắn đã vô tình va phải chiếc vòng cổ mà Minjeong đang đeo,hắn lại gần em hơn nữa,đưa tay cầm lấy nhìn thật rõ chiếc vòng:"Cái này gợi nhớ tới lúc trước tao cũng được Yu Jimin tặng một chiếc vòng cổ,nhưng tao vứt nó đi rồi.Thật rác rưởi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro