11

Kang Yunji không dẫn Jimin đi tìm Minjeong luôn mà cậu đã dẫn nàng về nhà của mình,càng đi theo cậu nàng đang ngợ ra điều gì đó.Dừng lại bất chợt,thoát khỏi cái nắm cổ tay.Cậu cũng dừng lại nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu. 

"Chúng ta đi tìm tung tích của Min YeonWoo chứ đâu phải vào nhà của cậu?" 

Kang Yunji cười lớn,khoanh tay đi tới:"Cậu bị giận quá mất trí rồi! Yên tâm mình sẽ giúp cậu." 

Kang Yunji cầm lấy cổ tay Jimin kéo nàng vào nhà.

Bước vào nhà, một mùi hương thoang thoảng của hoa nhài khô và giấy mới lập tức bao trùm. Căn nhà nhỏ gọn, sạch sẽ đến mức lạnh lẽo. Những quyển được sách xếp ngay ngắn trên kệ, từng quyển được bọc bìa nhựa, phân loại bằng nhãn dán nhỏ.

Phòng khách không tivi. Thay vào đó là một chiếc bàn gỗ thấp, với bình trà thủy tinh và một chậu cây xanh đơn độc bên cửa sổ.Trên tường treo một bức tranh chân dung của một thiếu nữ đang bị bao trùm bởi màu đen...trông chúng thật kinh dị.

*cạch* 

"Vào đây đi." 

Phòng ngủ của học bá có khác toàn là sách vở nhưng chúng rất gọn gàng,bàn học của  Kang Yunji không có gì thừa: một laptop, một chồng bút,một chồng tài liệu được đánh số...

Kang Yunji ngồi xuống chiếc laptop,làm vài thao tác cơ bản,bên trên màn hình đã hiện lên một loạt video bí ẩn nào đó.Cậu click từng đoạn video xem từng chi tiết,Jimin bên cạnh coi những đoạn video đấy,nàng căng thẳng và kinh ngạc tới mắc ngộp thở. 

Min YeonWoo đang đưa những thứ gì đó cho một người bí ẩn,không thể nhìn rõ hắn ta đã đưa gì nhưng có thể chắc rằng thứ đó có thể là thuốc? 

Jimin lên tiếng:"Cậu dừng lại một chút.Có thể phóng to thứ hắn đưa ra được không?"

"Được." 

Jimin nhìn kĩ chi tiết hơn,nó hơi mờ một chút,vỏ thuốc có màu đỏ trắng...chữ khuất kia có thể là G...Nàng biết rồi là thuốc Ginko Kurochi một loại thuốc vỏ bọc của chúng có thể giống vitamin nhưng thật ra chúng có công dụng như ma túy,phê pha mất cảm giác.Bán trái phép thuốc này là vi phạm pháp luật.

Khi hắn bán xong,người bí ẩn ấy nhanh chóng rời khỏi nơi bán còn hắn thì bình tĩnh nhìn thẳng vô camera,đưa tay lên giống một cây súng và *bụp* camera mất tín hiệu.

Một chút nhỏ chi tiết này cũng không thể kết luận được hắn đang làm một việc vi phạm pháp luật.

Jimin đập mạnh xuống bàn:"Min YeonWoo không thể nào nghỉ học một cách bất chợt trong khoảng thời gian dài chúng ta tìm bằng chứng buộc tội hắn.Chỉ cần tìm hắn tại trường cho hắn một đập."

Kang Yunji cười lớn:"Cậu thật sự là mất trí rồi Yu Jimin...làm vậy không khác nào giết cả mình lẫn địch.Cậu muốn bị đuổi học à?"

Jimin cười khẩy:"Không,bây giờ tôi biết phải làm gì rồi." nàng lấy điện thoại gọi điện cho Aeri,suýt nữa thì quên mất hắn ta cùng khoa với cô.

Đầu bên kia đã bắt máy. 

:"Có chuyện gì vậy Jimin?"

:"Chuyện là...
"

:"Được rồi."

*tút tút*

Đặt điện thoại xuống bàn Jimin bình tĩnh nói:"Hiện tại chúng ta không thể nào tống hắn vào tù.Mà tạm thời có thể cho hắn đình chỉ học."

Kang Yunji hiểu ý. 

Jimin thở dài ngồi xuống chiếc giường êm ái,trong không gian im ắng ấy,nàng hỏi:"Kang Yunji,tôi thật sự không biết sao cậu lại có những đoạn video đấy.Với lại...tại sao cậu lại giúp tôi?Sau những việc cậu làm, tôi thấy rất cảm kích."

Kang Yunji im lặng một lúc mới lên tiếng:"Jimin à,mình đã có cảm xúc đặc biệt với cậu từ khi chúng ta làm dự án cùng nhau rồi.Cậu thấy đấy tất cả những gì mình làm đều là vì thích cậu." 

(Chiêu hai điêu thuyền,chiêu cuối alice) 

"Cảm ơn cậu rất nhiều! Thật tiếc thay tôi lại chẳng có cảm xúc gì với cậu..." 

"Mình hiểu rồi."

----------

Trên giường bây giờ thật trống trải,cứ ngỡ mọi chuyện sẽ yên bình thực tế ra toàn rắc rối.Tự hỏi bây giờ Minjeong có ổn không nhỉ? Min YeonWoo sẽ không đụng chạm gì em chứ? Hay hắn đang làm thứ gì khủng khiếp rồi với em rồi...Minjeong.

Jimin mang theo nỗi nhớ quần quại trên giường,nàng lo cho em đến phát điên,những giọt nước mắt âm thầm lăn dài trên gò má,không dữ dội, không gào thét, nhưng lạnh đến mức nhói tim.Ánh mắt nàng trống rỗng nhìn lên trên trần nhà,không ai biết nàng đã khóc bao lâu. Chỉ biết khi nàng lau nước mắt, tay áo đã ướt đẫm.

Sau đó vì quá mệt Jimin đã thiếp đi cùng với chiếc áo có mùi Minjeong trong tay...nàng phải diễn một vở kịch để cho Min YeonWoo biết rằng hắn không thể nào làm tổn thương nàng lần nữa.

Khác. 

Min YeonWoo cầm Minjeong lên ném thật mạnh vào bức tường,hắn bước tới nói lớn:"Ném mạnh như vậy là quá đủ rồi.Hah tao sợ mày sẽ chết trước khi Yu Jimin tìm tới mày,mày thấy đấy cô ta còn chẳng tìm kiếm mày.Im lặng là động thái hiện tại của cô ta.Yên tâm khi tao làm vậy với mày,cô ta cũng chết dần chết mòn vì không có mày thôi."

Minjeong không thể làm được gì hắn,bất lực trong im lặng. 

"Em đau lắm Jimin.Chị hiện giờ đang ở đâu ạ? Cứu em với..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro