14
Căn phòng nhỏ chỉ có ánh sáng lờ mờ từ một bóng đèn trần nhấp nháy như đang thoi thóp.
Minjeong,con cún nhỏ bé,lông trắng như tuyết,đang run rẩy trong một chiếc lồng sắt cũ kỹ.Em cảm thấy mình đang không chịu nổi được thêm nữa...Hiện tại,chỉ biết dựa vào cảm nhận của bên ngoài lồng sắt,hơi thở của ai đó...của Min YeonWoo đang phả ra bên ngoài song sắt, nặng trĩu mùi thuốc lá và giận dữ.
Một tiếng bật lửa,tiếng lửa phập phừng được đốt lên,nó được hơ sát vào lớp lông mềm xuyên qua lớp thịt.Đau đớn khiến Minjeong rên rỉ, gào lên bằng tiếng kêu không thành tiếng.Nhưng xung quanh chỉ có những bức tường xi măng câm lặng,chẳng ai có thể nghe thấy.
Min YeonWoo ngồi xổm xuống, tay cầm điếu thuốc cháy dở, ánh mắt lạnh như nước đá.
Min YeonWoo rít một hơi sâu, nhả khói phủ kín chiếc lồng.Hắn không đập Minjeong không giết em ngay.Mà giam cầm,bỏ đói, khiến em phải nếm trải nỗi tuyệt vọng kéo dài từng phút từng giây giống như một hình thức trả thù tâm lý tinh vi nhất.
Làm sao bây giờ?Minjeong đau đớn thật sự rất đau đớn.Lông dính bết máu,ánh mắt ươn ướt vẫn kiên trì ngước lên như đang tìm kiếm hình bóng quen thuộc.Chờ một tia ánh sáng hi vọng được lóe lên sao mà xa vời,khó khăn quá.Hay là bây giờ chợp mắt chờ đợi thêm một chút nữa,biết đâu lần này thật sự xảy ra phép màu thì sao...
"Jiminie..."
*ting ting*
Min YeonWoo kiểm tra tin nhắn,rít thật sâu điếu thuốc:"Phù,hôm nay là ngày may mắn.Lại một đơn hàng đắt tiền."
Vẫn là nơi giao dịch cũ,Min YeonWoo có cảm giác lạ trong người.Thường hắn sẽ đổi địa điểm giao dịch liên tục nhưng hôm nay thật kì lạ hắn lại chấp nhận giao dịch tại địa điểm cũ.Trực giác đang mách bảo ngày càng mạnh hơn,không thêm nghi ngờ nào nữa.Hắn ba chân bốn cảng quay người chạy thật nhanh..nhưng không kịp nữa rồi, cảnh sát đã đi trước một bước,nhanh chóng hắn đã bị bắt.
Min YeonWoo vùng vẫy,thét gào:"Tôi bị gài bẫy! Các người không hiểu chuyện gì đâu! Tôi bị hại!!!"
"Im miệng lại đi Min YeonWoo."
Ánh mắt Min YeonWoo căm hận nhìn Jimin:"Yu Jimin?"
Không chỉ riêng Jimin mà còn có Aeri Uchinaga-Ning Yizhuo và Kang Yunji.Bọn họ đều nhìn Min YeonWoo với ánh mắt thương hại,nhìn hắn ta cảm giác thỏa mãn cứ thể dâng trào mãnh liệt.Làm điều xấu chắc chắn bị quả báo...
Cảnh sát lên tiếng:"Anh Min YeonWoo anh đã bị bắt,chúng tôi đã đầy đủ bằng chứng trong tay.Anh không có thể thoát khỏi chúng tôi đâu.Bây giờ chúng tôi sẽ áp giải anh vào đồn nhưng trước hết chúng tôi sẽ rà soát lại căn nhà của anh để chắc chắn một trăm phần trăm anh không thể chối cãi."
Đi cùng Min YeonWoo tới căn nhà của hắn.
Trên tường treo rất nhiều huy chương,bằng khen và một số giải thưởng danh giá khác làm một số cảnh sát khác trầm trồ.Bọn họ lắc đầu,chẹp miệng đáng tiếc cho thiên tài lạc lối.
Jimin không thể giữ nổi bình tĩnh khi bước vào nhà hắn,nàng lục tung hết một thứ lên khiến nó bị đảo lộn,vẫn không tìm thấy Minjeong đâu.Dừng lại,nàng đi tới túm cổ Min YeonWoo ánh mắt tức giận quát lớn:"Cún con của tôi đâu? Nói."
Min YeonWoo cười lớn:"Một thứ đàn bà điên.Vì một con cún cũng đã đủ phát điên đến mất lí trí,tại sao không mặc kệ để nó chết đi.Nếu tôi là cô thì tôi đã mặc kệ nó rồi,chẳng phải mất công tìm bằng chứng hay mọi ngóc ngách có dấu chân để tới mức này."
"Min YeonWoo,chán sống rồi à?"
Aeri đi tới nắm lấy vai Jimin lại:"Bình tĩnh.Hắn không trốn được."
Bầu trời xanh dương,bãi cỏ xanh lá,gió cũng thật dịu dàng.
Chợt,bầu trời xanh bỗng hóa đen,mọi thứ đều biến mất,Minjeong tỉnh dậy chẳng thể thoát ra.Tia ánh sáng được lóe lên đằng sau lưng,em quay người chạy thật nhanh đến nơi phát ra ánh sáng đấy.Ánh sáng biến thành một người phụ nữ bí ẩn,có một chút quen thuộc.
Minjeong chạy càng lúc càng gần người phụ nữ ấy,bóng tối phía sau như con quái vật khát máu đang muốn nuốt chửng em.Em vươn đôi tay mình ra khi không còn sức mà chạy,đôi bàn tay được nắm lấy.Gương mặt người phụ nữ bí ẩn cũng được lộ ra...Yu Jimin ánh sáng cứu rỗi cuộc đời em.
"Tìm thấy em rồi Minjeong..."
Jimin đứng trước cửa một nhà kho cũ, bên trong đèn mờ, ánh sáng lập lòe từ chiếc bóng đèn duy nhất treo lủng lẳng.Tay nàng siết thật chặt liên tục đập cửa khiến nó gẫy rụng ra hiện lên khung cảnh trước mắt.
Bên trong, mùi sắt gỉ, mùi khói thuốc,và thứ mùi gì đó âm ẩm,ngột ngạt.Minjeong nằm trong góc, người bẩn thỉu, lông dính máu khô...
Tim Jimin như muốn nổ tung.Nàng nhào tới,đập ổ khóa bằng thanh sắt gần đó.Máu chảy từ tay cũng không buồn để ý.
Ổ khóa được tách rời,Jimin nhanh chóng ôm lấy thật chặt Minjeong vào lòng,le lói tia ánh sáng hắt hiu cuối cùng.Nàng không kìm được nước mắt,tay ôm lấy em,miệng không ngừng gào khóc.Bao lâu rồi nàng không được gặp em? Nay gặp lại em không còn bộ lông trắng trẻo,gương mặt đáng yêu nữa.Một số nơi thịt còn bị cháy khiến nó trông thật kinh dị.
Biến lại thành người,Minjeong muốn được cảm nhận rõ hơn về hơi thở,mùi hương dễ chịu bấy lâu nay em không được gặp.Nó không phải mùi thuốc lá nữa rồi...Dễ chịu quá.
Giọng nói yếu ớt của em được vang lên:"Jiminie...Chị tới rồi." Sau đó lại thiếp đi trong vòng tay của nàng.
"Minjeong..." Jimin đặt nhẹ nụ hôn lên trán Minjeong.
Cảnh sát đã lục soát hết,đã cầm hết bằng chứng và rời đi.Chỉ còn Aeri,Ning Yizhuo và Kang Yunji ở lại cho một số chuyện riêng của bọn họ.
Bên ngoài cánh cửa,bọn họ cũng đã chứng kiến hết tất cả.Cảm xúc cũng rối bời nhưng còn một thắc mắc siêu lớn.Cún con biến lại được thành người?
"Em họ Jimin?"
Jimin bế lấy Minjeong lên:"Mình sẽ giải thích sau...Cần cứu người trước."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro