15

Sự việc Min YeonWoo làm những điều không tưởng đã tổn hại rất lớn tới nhà trường và xã hội.Báo trí,truyền thông đăng tin tức rất nhiều khi hắn bị bắt giữ.Làn sóng dữ dội này được lan truyền một cách mạnh mẽ.

Trong bài phỏng vấn,Min YeonWoo tỏ ra không ăn năn hối lỗi,hắn ta cho rằng điều mà hắn làm đều là đúng.Tất nhiên sau tất cả hắn đã phải trả một cái giá đắt...

Bên cạnh khác,Minjeong được đưa tới bệnh viện để chữa trị,những vết thương ngoài da có thể chữa lành nhưng còn tinh thần của em thì sao...Jimin thật sự rất sợ hãi,phải mất thêm bao lâu thời gian nữa em có thể trở lại là một chú cún nhỏ bé của nàng đây.

Jimin bên cạnh giường bệnh nắm lấy tay em đặt tay nó lên má của mình,đôi mắt nàng muốn rã rời.Sự thật về Minjeong,nàng vẫn chưa giải thích cho Aeri,Ning Yizhuo và Kang Yunji biết.Để em hồi phục hoàn toàn nàng mới dám nói sự thật này...Trong lúc đang chìm trong suy nghĩ hỗn loạn một chút cử động nhẹ được truyền tới má của nàng.

"Jiminie."

"Nào đừng có cố làm điều gì bây giờ,để chị đi gọi bác sĩ."

Jimin đã chạy đi gọi bác sĩ để xem tình hình của Minjeong như thế nào.Sau một loạt kiểm tra bác sĩ kí lấy giấy rồi đưa cho nàng,dặn dò:"Cô ấy hiện tại có thể về nhà chăm sóc.Lưu ý không được cử động quá mạnh sẽ lâu hồi phục hơn."

Nàng cúi người,đáp:"Cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ rời đi,Jimin quay lại giường bệnh vui vẻ nói với Minjeong:"Chúng ta sắp được về nhà rồi..."

Hôm sau.

Minjeong đã được trở về nhà sau quãng thời gian ấy,mặc dù chưa phục hồi hết,em vẫn khập khiễng quay người lại ôm thật chặt Jimin tham lam hít lấy mùi hương ấy.

"Em chưa từng biết hạnh phúc là gì nhưng khi chị tới với em,em đã biết thế nào là hạnh phúc.Cảm ơn chị rất nhiều..."

"Chị cũng chưa từng biết cảm xúc đặc biệt dành cho một ai đó là gì cho đến khi gặp em."

Minjeong rời khỏi cái ôm,nhón chân tặng nàng một nụ hôn:"Tặng chị."

Jimin đứng hình rồi lại chỉ vào môi của mình:"Chưa cảm nhận rõ.Lại được không?"

Vài ngày sau trong căn phòng quen thuộc.

Aeri và Ning Yizhuo ngồi ngơ ngác trước Minjeong.Em vừa biến thành người ngay trước mắt họ.Cả hai gần như hét lên trừ Kang Yunji.Cậu chỉ đang đơ người ra.

Ning Yizhuo trợn tròn mắt:"Cái gì?!! Cái gì vậy???"

Aeri thẫn thờ:"Mày... mày là con cún trắng nhỏ đó hả?!"

Minjeong chỉ cười hiền, đưa tay ra:"Em là Minjeong rất vui được nói chuyện với mọi người."

Ning Yizhuo gục đầu vào vai Aeri,rên rỉ:"Lạy chúa, em từng cho Minjeong mặc đồ gấu ngủ, còn gọi là 'Bống béo'... xấu hổ chết mất"

Kang Yunji bây giờ mới lên tiếng,cậu đặt hàng nghìn câu hỏi được đáp xuống Minjeong.Tại sao em có thể biến thành người? Em thật sự là người hay cún? Cách thần kì nào có thể làm được như vậy?...Một câu chuyện huyền ảo chỉ diễn ra trong những câu truyện tại sao có thể là sự thật được cậu chứng kiến tận mắt.Không thể nào ngừng đặt câu hỏi mong được giải đáp tận kẽ như vậy.

Minjeong chỉ có thể kể câu chuyện của mình khi mới gặp Jimin mà thôi,vì thật sự em cũng không biết tại sao lại vậy.Kang Yunji mang nỗi thất vọng nuốt xuống cổ,huyền ảo quá đến cả người huyền ảo còn không giải đáp được tại sao.Vậy là tại sao? Cậu sắp phát điên lên rồi...

Jimin chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Minjeong,nói:"Không cần biết em là ai,từng là gì,hay sẽ trở thành gì...Chỉ cần là em,là chính em,vậy là đủ."

Aeri cười lớn:"Sến quá Yu Jimin mình chưa từng thấy cậu như vậy trước đây."

"Giờ thấy rồi đó."

Kang Yunji nhìn xuống hai tay được đan lại vào nhau,nơi Jimin đang nắm tay Minjeong,trái tim của cậu hẫng một nhịp.Cậu tiếc nuối mãi mới thấy được một người có rung cảm tình đầu nhưng là của người khác.Biết sao bây giờ ông trời cho cậu một con người giỏi từ trong trứng mà đường tình duyên thì lật đật.

Cậu không khóc.

Nhưng trong lòng lại rỗng một khoảng vừa đủ để thấy tim mình buốt lên.

Jimin không phải kiểu người dễ yêu,nàng từng bị phản bội,bị tổn thương.Nàng từng thề sẽ không tin vào những lời mật ngọt,ba hoa nữa.Nhưng rồi có một con cún nhỏ, trắng như tuyết, mang hết sự dễ thương,ngoan ngoãn như ánh sáng đầu đông xuất hiện bên nàng như một phần định mệnh.

Còn một điều về Jimin nữa thật sự nàng hay nghĩ về tương lai xa vời,nghĩ trước điều gì sẽ xảy ra để rồi sẽ không đau buồn khi điều đó thật sự xảy ra...Điều này luôn khiến nàng đau đầu vì phải nghĩ ra nhiều viễn tưởng không thật nhưng không thể nào khắc phục nhược điểm ấy.

"Đừng,tôi muốn bên cạnh người tôi yêu.Xin đừng mang tôi đi."

Lại là giấc mơ kì lạ,Minjeong cựa quậy miệng lẩm bẩm sau đó giật mình tỉnh dậy trong cơn ác mộng.Jimin cũng tỉnh dậy

"Không sao,bình tĩnh chị ở đây.Có chuyện gì thế?."

Mắt Minjeong ngấn lệ, những giọt nước trong vắt chảy dài xuống gò má, môi run run khi cố mấp máy lời nói.

Tiếng nói nghẹn ằn,xen lẫn tiếng sụt sùi:"Nếu em nói bây giờ em sắp hết thời gian để trở thành người thì sao?" Giọng em vỡ ra, không thể kiểm soát được nữa. Mỗi chữ phát ra như cứa vào tim, nghẹn ngào "Cái người bí ẩn đã giúp em đến bên chị,người đó bảo thời gian em sắp hết.Nếu muốn ở bên cạnh mãi mãi thì phải có một thứ nhưng người ấy không nói rõ đó là thứ gì.Vậy bây giờ em nên làm gì để bên cạnh chị mãi mãi...?"

"Jimin không thể biết cách nào để giúp em" Nàng ôm chặt em hơn nữa "Chị yêu em.Em là người đầu tiên mang cho chị cảm giác được yêu,được trao tình cảm cho một người là như thế nào nhưng Minjeong ah...em đừng rời xa chị được không? Làm ơn chị sợ mất em lắm..."

Một giọng nói vô hình được vang lên:"Thứ đó là tình yêu đích thực đấy! Chúc mừng con có thể bên cạnh người ấy mãi mãi.Mà không sợ ai có thể làm tổn thương con thêm một lần nào nữa."

Trên bầu trời hôm nay.

Pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm,từng chùm sáng rực rỡ bùng lên rồi tan chậm rãi như những đoá hoa rơi trong mơ.Dưới bầu trời đầy sao ấy,Jimin và Minjeong đứng cạnh nhau bên bờ hồ tĩnh lặng.

Gió nhẹ thổi qua làm mái tóc Minjeong khẽ bay,Jimin quay sang nhìn em,ánh mắt dịu dàng hơn cả ánh sáng trên cao.

Minjeong mỉm cười, đôi mắt ánh lên những tia sáng phản chiếu từ pháo hoa "Đẹp quá,chị có thấy thế không?"

Jimin khẽ nói, giọng trầm ấm như lời thì thầm trong đêm:"Ừm nhưng không đẹp bằng em."

Minjeong quay sang, ngạc nhiên vì lời nói ấy nhưng ánh mắt Jimin không hề rời khỏi em, chân thành, tha thiết. Không cần thêm một lời nào nữa, cả hai dường như hiểu được điều còn lại trong lòng nhau.

Jimin tiến một bước,tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Minjeong,rồi cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em một nụ hôn dịu dàng nhưng sâu đậm, như thể nàng đã chờ đợi cả một đời để chạm đến khoảnh khắc này.

Trên cao, pháo hoa tiếp tục bung nở, nhưng trong trái tim họ, một thứ còn rực rỡ hơn đang âm thầm nở rộ.

Tình yêu bắt đầu từ khoảnh khắc nàng khẽ lau đi những vết máu trên lông một sinh vật yếu đuối, từ tiếng tim đập thổn thức khi ôm một sinh mạng bé nhỏ vào lòng.Dần dần,tình yêu ấy lớn lên,len lỏi qua từng ánh mắt dịu dàng.

Minjeong không cần chứng minh điều gì chỉ cần là chính mình,em đã khiến trái tim Jimin rung động.Và Jimin cũng không yêu Minjeong vì em là người, hay là cún mà yêu vì em là Minjeong, một người khiến Jimin cảm thấy bản thân không còn cô đơn trên thế giới này

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn trong tình yêu nồng nàn.Họ đi chơi,nấu ăn,hàng ngày còn gặp những người bạn và sống một cuộc sống bình thường mà hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro