6
Nửa tỉnh,nửa say,Jimin vẫn biết ai đang dìu nàng về.Chẳng hiểu sao con người này tiếp cận nàng làm gì cơ chứ,họ chỉ đang muốn chiếm được trái tim của nàng,rồi lại vứt bỏ chúng như cách người cũ làm với nàng trong quá khứ.Vết thương rách bởi quá khứ giờ thành sẹo,nàng thề sẽ chẳng tiếp nhận tình cảm của bất kì ai.Hiện tại thì sao? Nàng đang có cảm xúc đặc biệt với Minjeong.
Em là người đặc biệt từ trước đến nay.Tiếp nhận cảm xúc đặc biệt từ một người đặc biệt một cách liên tục,nàng bối rối.
Mọi thứ đều trầm lặng đến khi Kang Yunji lên tiếng.
"Người ta bảo khi say là lúc nói thật nhất." Giọng nói của Kang Yunji tự dưng ngọt ngào một cách bất thường.
Jimin phì cười:"Thì sao?"
"Vậy cậu nghĩ như thế nào về mình? Phiền phức đúng chứ?"
Jimin im lặng một lúc,mới lên tiếng phủ nhận lời nói của Kang Yunji.Phiền phức ư? Có thể...nhưng đâu thể nói ra,chẳng khác nào lấy lời nói thành con dao đâm vô tim người ta.Điều đó thật điên rồ,nàng không bao giờ làm vậy.
Kang Yunji chắc cũng đang ngầm hiểu.
Nhà Jimin.
*Ding dong*
Jimin lên tiếng:"Nhà tôi chỉ có một mình,không có ai c-"
Minjeong trong nhà đang đọc sách,nghe thấy tiếng chuông nhà,em vẫy đuôi cún ra mở cửa cho Jimin.Em đứng hình trước một người cô gái khác bên cạnh đang dìu lấy nàng.
Tai cún,đuôi cún...
"Sao cậu bảo nhà cậu chỉ có một mình? Đây là?"
"Tôi quên mất,em họ nhà tôi."
"Em họ cậu đang hóa trang thành cún con à?"
"Phải phải,một chú cún đáng yêu."
Kang Yunji quay người rời đi,Jimin nắm lấy cổ tay Kang Yunji,cậu cũng là cô gái như nàng.Tối muộn như này sẽ không an toàn,nàng muốn đặt tài xế đưa cậu về,cậu lắc đầu gỡ lấy tay nàng đang nắm lấy cổ tay mình.Quản gia riêng sẽ tới đón.
Minjeong vẫn chưa dám lên tiếng hỏi cô gái vừa nẫy là ai,em dìu Jimin cẩn thận lên tầng.Lấy nước,lau người cho nàng, em còn mới học được cách giải rượu chỉ với việc đọc sách.
Em vừa lau vừa trách nàng tại sao lại về muộn đến vậy,em đã chờ rất lâu,đọc hết 5 quyển sách 100 trang trong một ngày.Vừa nói em lại bực mình.
"Cô gái kia là ai?"
Chủ nhật.
Jimin tỉnh dậy,ôm lấy chiếc đầu đau của mình mà khẽ kêu,tửu lượng nàng đã thấp lại còn nốc cốc rượu đau là phải.Bên cạnh nàng đã không thấy Minjeong đâu,nàng vừa ôm cái đầu đau đi xuống dưới tầng,mùi hương của thức ăn đang khiến bụng nàng kêu lên một cái.
Minjeong quay người lại nhìn,cười nhẹ:"Chị đói rồi,xuống đây em có nấu món súp cho chị."
Jimin vừa bước vừa hỏi:"Em học chúng ở đâu?"
"Trong sách cả."
Nghe Minjeong nói thế,Jimin cũng nhận ra rằng em rất thích đọc sách,khả năng em có thể đọc hết quyển sách trong thư viện nhỏ của nàng mất.Vậy lúc đấy em sẽ thành chú cún mọt sách à? Đeo kính,đọc sách,cũng tri thức đấy chứ.
"Jimin,chị không định xuống ăn sáng đó chứ?"
Tiếng nói của Minjeong giúp Jimin bừng tỉnh khỏi cơn ngẩn người.
Một bát súp nóng hổi, vừa được Minjeong múc ra từ nồi, khói nghi ngút bốc lên, lan tỏa hương thơm ngọt dịu của nước hầm xương, hòa quyện với mùi rau củ tươi mát và gia vị nồng nàn.
Jimin ăn một thìa đầu tiên, nước súp sánh mịn chạm vào môi, mang theo vị ngọt thanh từ nguyên liệu được ninh nhừ.Thịt mềm, gần như tan trong miệng, trong khi rau củ vẫn giữ được độ giòn nhẹ, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo. Một chút tiêu xay thoảng qua, kích thích khứu giác, làm ấm người ngay từ ngụm đầu tiên.
Jimin không thể nào cưỡng lại độ ngon của bát súp Minjeong làm.Chỉ với việc đọc sách nấu ăn em đã có thể làm một món ngon như này,nàng có đôi chút lời khen.
"Em giỏi thật đấy."
"Em cảm ơn!!"
(Jimin đã đi tắm...)
Sau bữa ăn,Jimin với Minjeong ngồi xem phim cùng nhau.
Minjeong ngồi bên cạnh,Jimin nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào em.
Minjeong không hiểu,cũng nghiêng đầu nhìn Jimin.
Thái độ dễ thương của Minjeong khiến Jimin cười lớn:"Nào ngồi vào đây."
Jimin vỗ vào lòng mình.
Bộ phim Friendly Rivalry là một bộ phim truyền hình ly kỳ giật gân dành cho thanh thiếu niên mang tới nhiều cảm xúc tới người xem.Em có lẽ không hiểu về bộ phim này nhưng vẫn ngồi im trong lòng nàng xem phim.
Đoạn đầu tập 3.
Jimin đã lấy tay che mắt Minjeong lại,không cho em xem.
"Minjeong coi chừng hỏng mắt."
Tập 4,ngại ơi là ngại.
Minjeong có chút hiếu kì khi đoạn nhạc trong bồn tắm vang lên,trong lòng em có cảm xúc kì lạ lắm.Cảm giác ham muốn,kích thích cứ hiện hữu trong lòng mãnh liệt,Jimin cứ nhìn tv một chút rồi ngại quá núp sau lưng em.Ngại đến nỗi ôm thật chặt lấy em ,lắc mạnh.
*bụp*
Jimin đang ôm em thành ôm không khí.
"Ểh,sao biến lại thành dạng cún rồi?"
*bụp*
"Chị ôm em chặt quá! Còn lắc em nữa..."
"Vậy hả? Cho chị xin lỗi nha."
Jimin và Minjeong tiếp tục xem phim.
Chú cún của Jimin đã ngủ say,em tựa vô ngực nàng cứ thế mà ngủ.Cún con ngủ thật là dễ thương,nàng đưa tay chọt vô má em một cái khiến em rên nhẹ rồi nở nụ cười ranh mãnh. Chiếc má mochi cứ khiến nàng muốn chạm vào chúng,mềm mịn chỉ muốn cắn.
Nếu thơm trộm một cái vào má có sao không ta?
"Chắc em ý không biết đâu nhỉ? Cún con đang ngủ cơ mà"
*chụt* *chụt*
"Mình yêu cún con quá đi mất."
Thơm trộm hai cái vào má,hít trộm hương thơm của cổ.Jimin khoái cả người,cứ ôm khư khư em trong lòng coi phim tiếp.
(Ai yêu cún meo sẽ biết nghiện mùi hương chúng tới mức nào)
Tập 14.
Tập phim khiến ai ai cũng khóc,Yoo Jaeyi buông những lời có sát thương đến Woo Seulgi chỉ để bảo vệ người mình yêu.Ai đặt mình trong Yoo Jaeyi sẽ hiểu tại sao cô ấy lại phải làm vậy,ai lại có thể tiếp tục trơ mắt khiến người mình yêu bị hại bởi chính ông bố mình cơ chứ? Cách này thật đau lòng và tàn nhẫn,phải đẩy người mình yêu đi ra xa.
Tiếng khóc của Jimin khiến Minjeong tỉnh giấc.
Em quay người lại đưa tay lên lau nước mắt cho nàng.
"Jimin sao thế ạ? Sao chị lại khóc?"
Jimin không nói gì chỉ ôm chặt lấy Minjeong mà khóc trên đôi vai em,nàng cũng sợ lắm,sợ mất em như Yoo Jaeyi vậy.
Cảm xúc rung động đặc biệt có lẽ đang mạnh mẽ hơn nhưng chưa thể xác định.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro