8
Chiếc xe đã dừng lại tại vườn hoa to nhất Hàn Quốc.
Nhìn cảnh đẹp trước mắt Jimin không thể nào giấu nổi sự hào hứng,chỉ muốn hòa mình vào trong biển hoa thơm ngát ấy.Nàng chưa bao giờ được đi tới một vườn hoa to đến mức này.Nếu không phải bận bục mặt để học,nàng sẽ biết được thế giới bên ngoài rực rỡ tới mức nào.
Jimin ôm Minjeong đi tới những bông hoa đó,mùi hương khiến nàng mê muội,nhìn em cún của mình cũng đang tận hưởng mùi hương của những loài hoa ,gương mặt của em ấy đang phê.Mắc cười quá.
Minjeong cưạ quậy muốn xuống.
Jimin vén tai Minjeong lên thì thầm:"Em muốn xuống à? Mấy bông hoa này mùi hương chưa chắc đã bằng Jimin đâu..."
Nói vậy thôi chứ nàng vẫn chiều theo ý em,thả em xuống.
Minjeong vui sướng chạy tới hòa mình vào biển hoa mà quên mất Jimin đang chạy theo sau.
Jimin sợ hãi em bị lạc trong biển người hơn là biển hoa,hai chân sao mà so được với bốn chân.
Jimin hình như lạc mất em cún nhà mình.
Minjeong đang vùi mình tận hưởng bất ngờ em đụng phải người,người đó nhanh chóng bế em lên.
Jimin cùng lúc chạy tới,nàng chạy muốn đứt hơi,vừa nói vừa thở không ra hơi nữa rồi.
"Bé cún đấy là của tôi...đưa cho tôi ngay"
"Ồ...Yu Jimin đấy à?"
Jimin đang thấy cấn cấn,ngẩng mặt lên:"Min YeonWoo?"
Min YeonWoo cười lớn,chẳng biết là cún con của ai,ai ngờ là của Yu Jimin.Tự nhiên hắn không muốn trả em cún lại cho Jimin nữa,hắn cầm lấy cổ em mà đưa ra trước mặt nàng.
Min YeonWoo nói giọng khiêu khích:"Cún con của cậu đang trong tay tôi.Vậy bây giờ tôi nên cho cậu làm gì để chuộc lại cún của cậu nhỉ?"
Jimin chăm sóc,nâng niu,yêu em như thế còn chẳng dám cầm em kiểu vậy mà hắn dám cầm em một cách....Hành động của hắn đã khiến nàng nổi điên.Nhanh chóng nàng dãm thật đau vào chân hắn ta,đấm một nhát vào bụng khiến hắn vừa ôm chân vừa ôm bụng.
Cơn tức giận đã đến đỉnh điểm,Jimin nắm chặt tay dơ lên định cho hắn thêm vài đấm vào mặt.Đai đen taekwondo bây giờ mới được thực hành ngoài đời.
Chẳng biết đâu ra Kang Yunji đã nắm lấy tay của nàng hạ xuống.
Jimin hít thật sâu bình tĩnh lại,giật tay mình khỏi Kang Yunji,nàng đi tới ôm cún con của mình rời đi.
Kang Yunji bước tới chỗ Min YeonWoo giọng nói ngọt ngào nhưng cũng đầy sức ảnh hưởng:"Đây có phải là Min YeonWoo khoa máy tính đúng không? Hình như cậu cắm mặt nhiều vào cái máy tính quá nên đầu óc có phần... thì phải,tôi nghĩ cậu nên đi khám não đi là vừa,kẻo một ngày nào đó thấy cậu bị bại não thì khổ."
Jimin bên này đang ngắm 360 độ cơ thể Minjeong,nàng phải đảm bảo em không bị gì mới yên tâm thở dài.Nàng ôm chặt lấy em giọng điệu đầy oán trách:"Chị đã bảo em rồi...có vẻ chị chiều cún quá nên hóa hư đúng không?"
Minjeong lắc đầu phủ nhận,em thật sự không có cố ý,chẳng qua vườn hoa này quá đẹp em muốn bay nhảy một chút,đâu ngờ gặp phải người nào đó đâu...Hiện tại không phải lúc biến thành dạng người,chiều cao em khiêm tốn vì em là một chú cún nhỏ,đành đặt tay lên người Jimin cố thẳng người liếm lấy một bên má nàng an ủi.
Jimin được Minjeong an ủi,nhanh chóng quay mặt đi,ngại ngùng đến đỏ cả tai.Em ngơ mặt không hiểu nàng lại quay mặt đi,chắc là muốn liếm thêm bên kia cho đều nên em đã liếm bên má còn lại của nàng.
Jimin bế em đưa ra trước mặt:"Cún con chị cũng biết ngại đó nhé!?"
Đứng trốn một bên góc tường,hút một điếu thuốc lá.
Min YeonWoo vừa rồi đã bị Jimin làm cho bẽ mặt trước nhiều người,một chút nữa thôi gương mặt điển trai sẽ bị bầm tím,cũng cảm ơn một phần Kang Yunji đã cứu hắn một mạng.Bụng của hắn giờ đang ê ẩm cú đấm vừa rồi,không phải là con trai có cơ bụng để giảm sát thương thì chắc có lẽ lúc đấy đi tong.
Hắn phì phò điếu thuốc thứ hai,đã bị ăn đấm rồi còn bị Kang Yunji chửi cho một vố.Quá nhục nhã,nỗi nhục này nếu không rửa sẽ chẳng phải là Min YeonWoo nữa.
"Hah,chỉ là một con cún mà đã khiến nó phát điên."
Cửa hàng lưu niệm.
Cửa hàng lưu niệm này có rất nhiều món đồ đẹp...Jimin vô tình va phải chiếc vòng cổ lấp lánh bên kia.Chiếc vòng cổ nằm yên trên nền vải nhung đen, nổi bật như một vì tinh tú lạc giữa màn đêm. Ánh sáng đổ xuống từng viên đá nhỏ li ti, phản chiếu thành những tia lấp lánh như bụi sao, khiến người ta không thể rời mắt.Phần mặt dây là một viên ngọc hình giọt nước, trong vắt như sương sớm, tựa như chỉ cần nhìn thật sâu vào đó là có thể thấy cả một bầu trời thu nhỏ.
Jimin không cần suy nghĩ,nàng đi tới cầm chiếc vòng cổ lên đi tới quầy thu ngân.Thanh toán xong nàng đặt Minjeong xuống đeo cho em.Nàng cười mỉm,nhìn em với ánh mắt dịu dàng,chiếc vòng cổ đó rất hợp với em.
"Cún con của chị dễ thương số một luôn."
Những điều tốt của Jimin đối với em đếm không xuể,kiếm đâu ra một người tốt như Jimin nữa đây.Dịu dàng,nhẹ nhàng,ấm áp...một trăm đặc điểm có thể làm người yêu,người bạn thân lí tưởng.
"Jiminie này không ngờ lại gặp ở đây."
Ồ là bọn họ, Aeri và Ning Yizhuo.
Ning Yizhuo thấy cún con của Jimin nhanh chóng chạy tới nựng cún,vuốt muốn hói bộ lông trắng.Jimin thấy tình hình không ổn,nàng bế Minjeong lên khỏi sự vuốt ve mạnh bạo của Ning Yizhuo.
Ning Yizhuo nhìn Jimin với ánh mắt long lanh,hai tay nắm lại cầu xin.
"Chị Jimin,sao chị làm thế với em..."
"Huh?"
"Đưa cho em bế đi mà,dễ thương như này ai mà chịu nổi."
"Được sờ thoải mái nhưng có chừng mực thôi...Chị cũng biết xót mà?"
Ning Yizhuo gật đầu lia lịa,dang rộng hai cánh tay để đón lấy cún con.
Aeri phì cười:"Mê cún con chắc số một...Cooper cũng muốn em làm như vậy đấy!"
Ning Yizhuo bĩu môi,nàng lúc nào cũng làm vậy với Cooper mà.
Nàng yêu động vật nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro