Ngoại truyện
Mùa đông tuyết rơi càng ngày càng nhiều mang theo cảm giác lạnh lẽo nếu là một người cô đơn,còn nếu là người có tình yêu như Jimin thì tuyết không còn là điều khiến người ta run rẩy, mà là cái cớ để được gần nhau hơn, với những cái ôm kéo dài hơn,và để tình yêu có thêm lý do để ấm áp.
Tỉnh dậy trong không gian trắng xóa bên ngoài khung cửa sổ,điều đầu tiên nàng nhìn thấy đó là vẻ dễ thương khi ngủ của Minjeong.Cô gái nhỏ đang nằm bên cạnh nàng,mái tóc rối nhẹ,đôi má hồng vì khí lạnh và hơi thở đều đều phả ra từng làn sương mỏng.Ánh sáng nhạt đầu ngày rơi xuống gương mặt Minjeong khiến em càng giống một thiên thần nhỏ,hoặc... một chú cún con vừa được cuộn tròn trong chiếc chăn yêu thích.
Jimin khẽ bật cười.Nàng vươn tay chọc nhẹ vào má Minjeong.
Nàng thì thầm nhẹ vào tai em,giọng pha chút trêu chọc:"Em định ngủ đến bao giờ cún con?"
Minjeong nhíu mày,dụi dụi vào gối như muốn trốn tránh sự thức dậy này.Nhưng rồi đôi mắt mơ màng muốn ngủ thêm kia dần mở ra,ánh nhìn long lanh chạm vào mắt Jimin.
Giọng em lí nhí nói:"Chị ồn ào quá..."
Giọng ngái ngủ khiến trái tim Jimin mềm nhũn.
"Vì em dễ thương quá đấy, biết không? Chị không thể kìm được."
Minjeong đỏ mặt rúc hẳn vào người Jimin,giọng lí nhí nhưng đầy rõ sự hài lòng:"Chị phải chịu trách nhiệm đấy..."
Jimin cười khẽ, vòng tay ôm lấy em, khẽ thì thầm vào mái tóc mềm mại:"Chị sẽ chịu trách nhiệm... cả đời."
Ngoài kia tuyết vẫn rơi.Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy,giữa hơi ấm hai con tim,mùa đông bỗng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
Jimin vẫn nằm im,ngắm nhìn Minjeong với ánh mắt đầy yêu thương.Nhưng rồi nàng khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên môi của cô gái nhỏ trong vòng tay mình.
"Chị bảo cún dậy cơ mà? Sao lại vào giấc lại rồi..."
Minjeong chỉ rầm rì vài tiếng,rồi ôm chặt lấy Jimin như một chú cún con không muốn rời tổ ấm.
Giọng em ngái ngủ, mềm nhũn và đáng yêu đến mức Jimin phải cắn nhẹ môi để không bật cười thành tiếng:"Lạnh lắm...Em không đi đâu...Cạnh chị ấm áp hơn nhiều..."
Jimin dụ dỗ, bàn tay luồn vào tóc Minjeong vuốt ve đầy chiều chuộng:"Không lạnh đâu.Chị chuẩn bị sẵn áo ấm rồi.Có cả khăn choàng đôi chúng mình mua lần trước nữa~"
Minjeong khẽ ngước lên nhìn nàng,mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng lấp lánh sự tò mò:"Chị tính rủ em ra ngoài tuyết chỉ để...lạnh run lên rồi ôm nhau hả?"
Jimin bật cười khúc khích, hôn thêm cái nữa lên trán Minjeong:"Ừm...cũng có phần đó. Nhưng chủ yếu là muốn ngắm em nghịch tuyết như lần trước. Nhớ không, hôm đó em ngã mà vẫn cười?"
Minjeong bật cười theo, ánh mắt bừng sáng lên một cách ngây thơ như thể tuyết ngoài kia không lạnh nữa, mà chỉ là lời mời gọi dịu dàng từ ký ức.
"Chị dắt tay em ra thì em đi."
"Chị dắt cả đời cũng được."
Thế là Minjeong lười biếng lồm cồm bò dậy,dụi mắt như mèo con.Jimin nhanh tay khoác áo ấm lên người em,quấn khăn choàng đôi quanh cổ cả hai,rồi nắm tay kéo ra ngoài hiên.
Tuyết rơi trắng xóa khắp sân.Minjeong reo lên quên mất mình sợ cái lạnh,đưa hai tay đón những bông tuyết đầu mùa rơi lên tay, tan biến trong tích tắc.
Jimin nhìn em, trái tim lại lặng lẽ rung động.Nàng nghĩ,nếu mỗi mùa đông đều có Minjeong bên cạnh,thì dù trời có lạnh đến đâu...cũng chẳng hề gì.
Minjeong chạy lon ton ra sân,đôi giày lún sâu trong lớp tuyết mềm.Gió nhẹ thổi qua,cuốn theo những bông tuyết nhỏ li ti bay tán loạn,dính vào tóc em như kim tuyến.Jimin theo sau,tay vẫn nắm chặt tay em.
Minjeong quay người lại hỏi,ánh mắt lấp lánh nhìn Jimin:"Chị có muốn làm người tuyết với em không?"
Jimin mỉm cười,gật đầu:"Tất nhiên,chiều em tất."
Minjeong cười tít mắt,nhanh chóng lăn tròn những bông tuyết lại thành một quả cầu lớn.Jimin thì đi tìm những viên đá nhỏ để làm mắt và mũi,tìm lá xanh để làm tóc và củi khô thành tay và miệng.
Cả hai ngồi xổm,nghiêng đầu ngắm nhìn "đứa con tuyết" vừa ra đời.
Jimin đặt tên nó là Bunch.
Minjeong hỏi:"Nhìn giống em chứ?"
Jimin lắc đầu lia lịa:"Không đâu,người tuyết sao mà dễ thương bằng em được."
Một cơn gió lạnh thổi ngang qua.Minjeong khẽ run lên,liền được Jimin kéo sát lại,choàng tay ôm từ phía sau.
"Lạnh rồi à? Vào nhà nhé!?"
Minjeong quay đầu mỉm cười với nàng:"Chưa,em muốn chụp ảnh người tuyết."
Jimin lấy điện thoại ra,giơ lên chụp một tấm.Nhưng rồi,thay vì chỉ chụp người tuyết, nàng chụp cả Minjeong đang cười rạng rỡ bên cạnh nó.Và khoảnh khắc ấy,trong ánh sáng dịu nhẹ của tuyết rơi,mọi thứ như dừng lại, chỉ còn tình yêu ở lại giữa đất trời trắng xóa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro