Chương 18: Bên ngoài bờ cát (H)
Mấy ngày nay của Minjeong đúng là toàn làm những chuyện không biết xấu hổ, vào lúc Jimin đi nấu ăn, nàng mới phát hiện mình đang ở trong mặt căn biệt thự trên sườn núi, xung quanh biệt thự trồng đủ các loại hoa cỏ muôn màu, xa xa còn có rau dưa củ quả.
Nàng đi ra ngoài cửa quan sát hoàn cảnh xung quanh, lại nghĩ tới đã vài ngày rồi không được đụng vào điện thoại, phát hiện hình như nơi này là một hòn đảo biệt lập với bên ngoài.
Vậy trạng thái của nàng bây giờ chính là cô lập với thế giới.
Nghĩ vậy, Minjeong không khỏi nghi hoặc, sau khi nàng bị bỏ thuốc thì được đưa tới hòn đảo này, nhưng vì sao chị Jimin lại làm như vậy?
Đời trước là nàng sa đọa rơi xuống vực sâu, sau khi trùng sinh, nàng cố gắng hết sức để né tránh mọi cảm xúc phiền muộn trong tâm trí, nàng muốn chị Jimin được hạnh phúc, nhưng vì sao lại khác xa với những gì nàng tưởng tượng như vậy chứ.
Jimin làm xong đồ ăn mới phát hiện trong phòng không còn thấy bóng dáng nàng đâu nữa.
Khi cô tìm được nàng, nàng đang ngồi trên bãi đá ngầm bên bờ cát, sóng biển vỗ vào bờ, bọt sóng bắn lên mắt cá chân nàng, nàng chỉ mặc mỗi chiếc áo phông trắng của cô, đùi dài thon đẹp thu hút ánh mắt của người khác, lẳng lặng nhìn về phương xa.
Minjeong cũng không phát hiện Jimin đã đến gần, nàng chỉ cảm thấy có người ôm lấy eo mình từ phía sau, vẫn là hơi thở mát lạnh quen thuộc của cô.
"Tiểu Minjeong,sao em lại ngồi đây?"
"Chị Jimin, bao giờ... chúng ta trở về thế?"
"Đi đâu? Tiểu Minjeong không muốn ở bên chị sao?"
Minjeong cũng không cảm thấy việc trở về và ở bên Jimin có xung đột gì với nhau, nàng chỉ cảm thấy, Jimin chính là người thu hút mọi sự chú ý, huống hồ, tương lai cô còn có thành tựu đạt đỉnh cao tới vậy.
"Hay là,Tiểu Minjeong muốn trở về để gặp ai đó?" Bây giờ Jimin cũng không lo lắng câu trả lời của Minjeong, bởi vì nơi này chỉ có hai người bọn họ, mà cô sẽ không để nàng rời khỏi cô đâu.
Đầu óc Minjeong có ngu ngốc tới cỡ nào đi chăng nữa cũng biết ý cô là Park Namjin.
Đã giải thích rất nhiều lần rồi, nhưng hình như Jimin vẫn chưa tin tưởng nàng, thỉnh thoảng Minjeong cũng suy nghĩ về chính mình, dù sao trước kia nàng đã làm quá nhiều chuyện, đổi lại là nàng thì cũng giữ bớt lại trong lòng.
Jimin không nghe được câu trả lời của nàng, đôi mắt đã trở nên âm u, cơn ác mộng chìm sâu trong tâm trí lại lần nữa xuất hiện, cô chỉ có thể tự mình xác nhận lại nàng vẫn đang thuộc về cô.
Khi Minjeong phát hiện ngón tay cô lại lần nữa xâm nhập vào trong âm hộ nhỏ bé của mình thì cũng đã quá muộn.
"Tiểu Minjeong trần truồng chạy ra ngoài như thế sao?"
Thật ra nàng có mặc quần áo, chỉ là ở đây không có đồ lót của nàng, mấy ngày nay hai người ở chung, lúc nào nàng cũng trần truồng, hôm nay vất vả lắm mới lấy được quần áo cô để mặc, nàng biết như vậy là rất xấu hổ, nhưng cũng không còn cách nào khác.
Chỉ mới đút vào hơi nông, nơi riêng tư giữa hai chân nàng đã ngập nước.
"Ưm... chị Jimin... đừng làm như vậy..."
Tuy rằng nơi này là đảo không người, nhưng vẫn là ở bên ngoài, rõ như ban ngày, Minjeong thật sự ngượng ngùng.
Mà nội tâm đang bất an của cô lại hiểu lầm nàng, hiểu lầm trái tim nàng đã có một người khác, là cô bỏ thuốc mới chiếm đoạt được nàng, mà trong lòng nàng vẫn không buông được người kia.
"Tiểu Minjeont đúng là khẩu thị tâm phi, đã ướt như thế này rồi còn nói là không cần sao?"
Cô rút ngón tay ra khỏi âm hộ, giữa hai ngón tay còn dịch nhầy trong suốt nhớp nháp.
Minjeong không thể khống chế được phản ứng của cơ thể mình với Jimin, tình dục đã bị khơi mào, ngón tay cô rời đi lại khiến bên trong cơ thể trở nên trống rỗng lạ thường.
Nàng bị ôm ngồi lên trên đùi cô, vừa thở vừa muốn hôn, cũng không biết là ai chủ động trước, cánh môi bất giác chạm nhau, Minjeong ngã vào khuỷu tay của cô, miệng nhỏ thơm tho khẽ mở, đầu lưỡi xâm nhập đoạt lấy hương thơm ngọt ngào của nàng.
Cơ thể nàng mềm mại, ở độ tuổi như hoa mang theo sự hồn nhiên và quyến rũ, Jimin tự biết bản thân đã u mê Minjeong hết thuốc chữa, bây giờ được hưởng thụ cơ thể nàng lại càng muốn ngừng mà không được, cô đã nghiện mất rồi.
Đã không thỏa mãn với sự đụng chạm cách lớp vải dệt từ sớm, không có áo lót che chắn, bộ ngực phập phồng như sóng vỗ, bây giờ giống như chú thỏ ngọc nhảy ra trong tay cô, bị xoa nắn thành đủ loại hình dáng.
Cho dù ban đầu lý trí Minjeong có tỉnh táo tới đâu, bây giờ bị hôn cũng đã trở nên mơ mơ hồ hồ, vất vả lắm Jimin mới buông môi cô ra, đôi môi nàng đã hơi sưng đỏ, còn ánh lên hơi nước, quần áo đã bị cởi ra, Minjeong cảm thấy cô hôn theo một đường xuống dưới, từ xương quai xanh tới bộ ngực căng mọng rồi lại tới bên trong đùi, mãi cho đến khi chạm vào giữa hai chân nàng, hô hấp nóng bỏng phả vào cửa huyệt trắng nõn.
Jimin chỉ cảm thấy có lẽ đây là nơi xinh đẹp nhất trên đời, âm hộ trắng nõn đầy đặn như bánh bao nhỏ, môi âm hộ như cánh hồng mỏng manh, bên trong là âm vật nhạy cảm đỏ tươi, chỉ cảm thấy gặm nhấm thế nào cũng không đủ.
Minjeong bị cô liếm láp, dưới thân chỉ có tiếng nước, nàng còn nghe thấy tiếng nuốt xuống, là chị Jimin đang uống mật dịch của nàng, nghĩ vậy, dưới thân lại càng tràn lan.
"Ha... a... chị Jimin... ưm..."
Mà Jimin như là nắm được chính xác lúc nàng cao trào, vào lúc nàng chuẩn bị đạt cực khoái, mọi động tác của cô cũng dừng lại.
"Hưm... chị Jimin?" Nàng nức nở một tiếng, huyệt nhỏ mất đi đầu lưỡi liếm láp trở nên trống rỗng, dục vọng của nàng như treo giữa không trung nửa vời, thật sự là rất khó chịu.
Đương nhiên Jimin cũng muốn đút vào trong âm hộ nhỏ khiến người ta mất hồn kia, chỉ là, cô còn muốn nàng không thể rời khỏi mình, nếu không thể có được trái tim nàng, vậy thì cơ thể của nàng cũng không được rời khỏi cô.
"Bốp -"
Bàn tay cô đánh vào cái mông căng tròn vểnh lên của nàng.
Trong đáy lòng Minjeong cảm thấy khoái cảm khó giải thích, sau khi bị tét mông, nàng chỉ cảm thấy mật dịch không ngừng ồ ạt chảy ra giữa hai chân, khiến cho hạt cát bên dưới cũng bị tẩm ướt.
Cũng rất muốn, muốn được chị Jimin đút vào trong huyệt nhỏ của mình.
Jimin hiểu rõ sự khao khát của nàng, nhưng cô cũng muốn cho nàng biết tầm quan trọng của cô đối với nàng là thế nào.
Khi bàn tay nhỏ bé của nàng nắm lấy côn thịt sưng to, Jimin chỉ cảm thấy, có lẽ mình chưa bao giờ là người quan trọng đối với nàng, mà là cô không thể nào rời khỏi nàng.
"Bé ngoan... nói cho chị biết... em muốn gì?" Jimin đấu tranh với chính mình, cô muốn chơi nàng tới khóc đến mức nào, muốn cảm nhận độ ấm trong cơ thể nàng đến mức nào chứ.
"Ưm...Tiểu Minjeong muốn... muốn côn thịt lớn của chị Jimin đút vào trong huyệt nhỏ"
Nói rồi nàng nâng mông lên, cửa huyệt nho nhỏ mấp máy với quy đầu lớn.
"Ngoan..."
Nghe được lời nói phóng đãng của nàng, trong lòng cô mới thấy hài lòng, đương nhiên coi cũng sẽ khiến nàng thỏa mãn.
Cô tách chân nàng ra thành hình chữ M, mạnh mẽ cử động eo một cái, quái vật khổng lồ lập tức đút sâu vào bên trong huyệt nhỏ ấm áp, biết nàng đã thích ứng mới bắt đầu thọc vào rút ra.
"Ưm..."
"A..."
Dục vọng được phóng thích, hai người không hẹn cùng rên rỉ thành tiếng, mỗi lần đều vào rất sâu khiến cửa tử cung dần mở để gậy thịt có thể xâm nhập vào trong đó.
"Bé ngoan, em mút chị chặt quá..."
Jimin chỉ cảm thấy có chà đạp huyệt nhỏ của nàng thế nào thì nó vẫn thắt chặt như là xử nữ vậy, gậy thịt bên dưới bị cái miệng nhỏ nhắn mút vào, hồn phách cô sắp sung sướng tới mức bay lên trời rồi.
Tiếng cơ thể va chạm kịch liệt còn át cả tiếng sóng biển, mỗi lần cô đút vào trong, hai quả trứng lớn lại đụng vào âm hộ trắng hồng của nàng, không biết qua bao nhiêu lâu, cửa huyệt cũng đã sưng đỏ, mà cô vẫn chưa hề có ý định dừng lại.
"Chị Jimin... đừng mà... Tiểu Minjeong không chịu được..."
Nếu không phải là thương nàng, Jimin thật sự không muốn dừng lại, chỉ là, mặt trời sắp xuống núi, nhiệt độ ven biển hạ thấp, nàng sẽ cảm lạnh mất.
Minjeong đã ra vài lần nên không còn nhiều sức lực, chỉ có thể uyển chuyển rên rỉ dưới thân cô, chờ tới khi cuối cùng Jimin cũng bắn ra, nàng chỉ thấy bụng nhỏ phình lên, trong tử cung tràn đầy tinh dịch của cô.
Minjeong được cô bế về, nàng cũng không có sức tự hỏi sự khác thường của Jimin, chỉ đành để cô bế rồi đút cháo, rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro