Chương 20: Độc nhất vô nhị
Lúc ngồi trên máy bay tư nhân rời khỏi hòn đảo không người này, đáy lòng Minjeong cũng cảm thấy có chút mất mát.
Jimin nhìn vẻ mặt bi thương của nàng, chỉ cảm thấy bé cưng nhà mình thật là đáng yêu. Ban đầu trong lòng cô u ám, thậm chí còn muốn coi hòn đảo này là nhà tù giam cầm nàng, mà nàng lại dùng thực tế để nói cho cô biết, nàng chỉ muốn ở bên cô.
"Sau này, mỗi năm chúng ta tới đây nghỉ ngơi một tháng, được chứ?"
Mịnheong bị người nào đó ôm vào ngực, nghe lời đề nghị của cô là mặt lại đỏ bừng. Mỗi lần nhớ lại ký ức khi ở đây chỉ có ngày ngày không khỏe, giờ còn mỗi năm tới một lần, nghĩ vậy thôi cũng đủ để cơ thể nàng nhũn hết cả ra rồi.
"Tiểu Minjeong không trả lời nghĩa là đồng ý rồi đấy. Vậy sang năm chị sẽ sắp xếp lịch trình."
Lúc Ningning nhìn thấy Minjeong đã trở lại, đôi mắt trở nên đăm chiêu.
"Tớ đang mơ đấy à? Bạn cùng bàn xin nghỉ một cái rồi biến mất không thấy bóng dáng đã trở lại rồi sao?"
Minjeong cười với Ningning, cũng không biết nên nói gì thì phải. Dù sao cô bạn này vẫn chưa đủ tuổi để nghe mà.
"Cậu cũng không biết đấy, mấy ngày cậu và nữ thần xin nghỉ, tin đồn trong trường học nổi lên bốn phía, như là mấy bộ phim truyền hình máu chó vậy!"
Vừa tan học, Ningning đã gấp không chờ nổi muốn kể lại cho Minjeong nghe chuyện trong trường.
Có người nói Jimin chuyển trường, còn Minjeong bệnh không dậy nổi. Cũng có người nói Jimin tới thành phố B tập huấn, mà Minjeong cũng đuổi tới đó. Còn có lời đồn là Minjeong quyến rũ Jimin bỏ trốn...
Ningning nói một đống, cuối cùng uống một ngụm nước cho nhuận thanh rồi hỏi, "Tiểu Minjeong, rốt cuộc là cậu đi đâu làm gì đó."
Minjeong không muốn lừa gạt, chỉ nói Jimin xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nàng tới chăm sóc cô một thời gian, đây cũng là lý do ban đầu nàng xin nghỉ với giáo viên.
"Xem ra là hai người ở bên nhau rồi?" Đôi mắt Ningning sáng lấp lánh, cô ấy thích xem phim thần tượng, bên cạnh lại có một đôi kim đồng ngọc nữ, vậy không phải là ngày nào cũng có thể ngắm nhìn hiện thực bộ phim rồi sao?!
Minjeong thấy Ningning hỏi trực tiếp như vậy, chỉ có thể ngại ngùng gật đầu.
Thấy vậy, Ningning lại cảm thấy vô cùng đau đớn, bạn cùng bàn của cô ấy sắp trở thành tình địch của toàn nữ sinh trong trường, thậm chí là trường khác rồi.
Hơn nữa, nữ thần lại còn là hoa đã có chủ! Tuy rằng đối tượng là Minjeong, nhưng trong lòng Ningning vẫn vì hâm mộ mà tiếc nuối một chút, nhịn xúc động muốn đăng bài trong vòng bạn bè xuống, vỗ bả vai Minjeong, người chị em, cho mượn bả vai khóc chút đi.
Minjeong đi đổ nước cùng Ningning, lại thấy một bóng dáng từ xa chạy tới.
"Quên không nói với cậu, khoảng thời gian này cậu không có ở đây, ngày nào tan học Park Namjin cũng chờ ở cửa lớp..."
Chờ Ningning nói xong câu đó, Park Namjin đã xuất hiện trước mặt nàng, bởi vì chạy nhanh, anh ta còn đang thở dốc.
"Kim Minjeong... cậu trở lại rồi."
Park Namjin cho rằng mình sẽ có dũng khí ôm người mình thích, nhưng lại bị hiện thực vả mặt, anh ta không dám, bởi vì nàng làm lơ anh ta.
Trước kia, anh ta cũng tỏ ra như vậy với nàng, bây giờ nhớ lại, khi đó anh ta đúng là khốn nạn, không phải sao? Lơ đi sự nhiệt tình chân thành của nàng, bây giờ tới một ánh mắt nàng còn không muốn nhìn anh ta.
Minjeong cũng không rõ suy nghĩ trong lòng Park Namjin, nàng đã nói rõ ràng với anh ta rồi, quá khứ là nàng dây dưa không rõ, nhưng bây nàng không thích anh ta, cũng mong anh ta đừng quấy rầy nàng nữa.
"Vì sao tự nhiên tớ thấy Park Namjin đáng thương thế nhỉ." Ningning nhìn thiếu niên cúi đầu đứng sau, nhưng ngay lập tức lại lắc đầu, "Tiểu Minjeong, quay đầu là bờ, hơn nữa không ai so được với nữ thần đâu."
Minjeong nghe lời Ningning nói cũng nhoẻn miệng cười.
Đúng vậy, không một ai có thể so được với chị Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro