Chương 21: Quà sinh nhật
Hai tuần sau khi trở về chính là sinh nhật Minjeong.
Vốn dĩ kế hoạch của Minjeong là trải qua ngày này cùng với Jimin, dù sao, sau khi ba nàng lấy vợ mới và có con gái riêng cũng đã không còn là ba nàng nữa, hai người cũng chỉ có quan hệ về mặt huyết thống mà thôi.
Nhưng hiện thực là, trước khi trùng sinh, Minjeong vẫn chỉ là một cô nhóc, đã mời nhóm bạn bè tới dự tiệc sinh nhật từ sớm rồi.
Sinh nhật Minjeong vào ngày cuối tuần, được tổ chức ở biệt thự tư nhân, nàng còn nhớ, căn biệt thự này là quà sinh nhật năm 14 tuổi Jimin tặng nàng, chỉ là, sau này quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng, nàng cũng rất ít khi tới đây.
Nhưng Jimin lại thường xuyên cho người tới quét tước sạch sẽ, để nàng vừa bước vào đã có cảm giác được về nhà.
Minjeong nhìn một đám người bận rộn trang trí, chỉ cảm thấy mình nợ Jimin rất nhiều.
Sinh nhật 16 tuổi của Minjeong, là sinh nhật đầu tiên sau khi nàng trùng sinh, giống như đánh dấu cho cuộc sống mới của nàng vậy.
Minjeong còn nhớ rõ, thời gian này của đời trước, quan hệ giữa nàng và Jimin đang rất căng thẳng, cô tặng quà nàng cũng không nhận, sau này cô vẫn đưa quà tới tận nơi, Minjeong biết, mỗi năm Jimin đều cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị quà sinh nhật cho nàng, nhưng khi đó nàng vẫn luôn giận dỗi không muốn mở ra. Bây giờ nghĩ lại, quả nhiên là nàng quá tùy hứng, thế nên đời trước mới chuốc phải báo ứng đó.
Mấy hôm nay, ngày nào Jimin cũng đi tới tận khuya mới về nhà, mặc dù cô cũng không cần học tiết tự học buổi tối, gần đây cũng không có cuộc thi nào cả. Nàng nhớ tới trước đó chú Lee có nói gần đây chị Jimin cứ ở mãi trong phòng thí nghiệm, nàng biết, cô sẽ gây dựng sự nghiệp thành công sau khi lên đại học, sau này ngày càng giúp xí nghiệp phát triển không ngừng lớn mạnh, mở rộng đủ loại ngành nghề.
Minjeong cho rằng Jimin đang ở độ tuổi bận rộn sự nghiệp, dù sao hai người cứ có thời gian là sẽ ở bên nhau không rời một giây một phút, mặc cho trên tay cô có rất nhiều việc phải xử lý.
Nhưng mà, giống như đời trước vậy, cho dù cô có bận rộn tới đâu thì đêm nào cũng sẽ quay về ôm lấy nàng đi vào giấc ngủ.
Cô muốn mỗi ngày, nàng vừa mở mắt ra đã thấy cô đầu tiên.
Cùng ngày sinh nhật Minjeong, rõ ràng đêm qua cô còn ôm nàng ngủ, sáng sớm hôm sau đã biến mất không thấy tăm hơi.
Nhưng mà, tối qua trong lúc mơ mơ màng màng, nàng có nghe Jimin nói sẽ trở về trước tiệc tối sinh nhật.
Minjeong vô cùng xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, mái tóc đen nhánh, dáng người yểu điệu, đôi mắt trong veo lấp lánh khiến trái tim người ta ngứa ngáy nhộn nhạo.
Dù sao hôm nay cũng là tiệc sinh nhật, đương nhiên Minjeong có đội trang điểm riêng, nàng dặn dò bọn họ không cần phải trang điểm quá đậm, chỉ cần nhẹ nhàng đơn giản là được. Nàng mặc váy lụa trắng dài, trên cổ đeo chiếc dây chuyền đá quý tên "Sao trời", là năm ngoái Jimin đấu giá được, nàng nhoẻn miệng cười chính là cảnh xuân tươi đẹp nhất, giống như đóa phù dung mọc lên từ trong nước, mang theo sự ngây thơ hồn nhiên vốn có của thiếu nữ.
Ningning là bạn cùng bàn của nàng, vốn dĩ đã miễn dịch với vẻ đẹp này, thế nhưng hôm nay cũng phải thất thần, cô ấy đột nhiên hiểu rõ, Minjeong có thể bắt được nữ thần cũng có nguyên nhân! Chỉ mỗi tên Park Namjin kia là mù rồi.
Nhưng mà đồ ăn của buổi tiệc cũng rất ngon, Ningning chuẩn bị trước khi ăn no đi tìm Minjeong chụp vài tấm ảnh xinh đẹp đăng lên vòng bạn bè.
Cả tối Minjeong đều trong trạng thái thất thần, người nàng đợi vẫn còn chưa tới, trong trí nhớ, Jimin chưa từng vắng mặt bất kỳ buổi tiệc sinh nhật nào của nàng cả.
Bên cạnh có kẻ đến người đi, ai nấy cũng chúc mừng sinh nhật nàng, nhưng lại không nghe được bốn chữ này từ miệng ai đó, Minjeong cảm thấy đây không phải sinh nhật.
Bất chợt, một bóng người từ trên nhảy xuống.
Minjeong còn tưởng rằng là Jimin, vừa ngẩng đầu mới phát hiện là một người nước ngoài mặc lễ phục màu đen.
"Chào mọi người, tôi là khách mời đặc biệt đêm nay, ảo thuật gia J, bây giờ tôi sẽ biểu diễn ma thuật cho mọi người xem."
"Ma thuật thứ nhất là làm người biến mất!"
Mọi người kinh hô, đèn giữa sân khấu chợt tắt, chỉ ba giây sau lại khôi phục ánh sáng.
Lúc này mới phát hiện, nữ chính đêm nay không thấy đâu nữa.
Minjeong cũng không biết tại sao bỗng nhiên mình lại tới hoa viên bên ngoài biệt thự, lúc này, đèn nhỏ trên đường dẫn ra hoa viên đã được thắp sáng.
Người nàng nhớ nhung cả ngày đang đứng trong nhà kính trồng hoa cô tự tay thiết kế cho nàng.
"Tiểu Minjeong, sinh nhật vui vẻ."
Cô nắm tay nàng, dắt nàng bước vào trong nhà kính.
Nhà kính trồng hoa tối tăm, chỉ có hương hoa cam và hoa diên vĩ thoang thoảng.
Chính tại nơi này, Minjeong nhìn thấy người mẹ đã qua đời. Dáng vẻ của mẹ vẫn dịu dàng như trong trí nhớ của nàng, lúc nào cũng mỉm cười nhìn nàng.
"Mẹ..." Lâu lắm rồi nàng không gọi tiếng mẹ này, cho dù là trong mơ, mẹ cũng rất keo kiệt ít khi xuất hiện.
Nàng nghe thấy giọng nói của mẹ, bà nói, "Tiểu Minjeong, sinh nhật vui vẻ."
Vào năm 10 tuổi, Minjeong mất đi người mẹ yêu thương mình nhất, khi ấy, ba nàng Kim Gi Tak bận rộn chuyện kinh doanh cũng không có thời gian làm bạn với nàng, hai năm ấy, hầu như là Jimin ở bên cạnh nàng.
Jimin nhìn nước mắt nàng tràn ra như đê vỡ, còn tưởng rằng nàng quá đau khổ, trong lòng hụt hẫng, cô ôm lấy cô bé nhỏ xinh của mình từ sau lưng, cúi đầu hôn lên tai nàng.
"Tiểu Minjeong, từ nay về sau, có chị bên em."
Minjeong nghe xong những lời này, trong lòng càng chua xót, đời trước, là nàng không thể ở bên cạnh cô.
"Chị Jimin..." Giọng nói ngọt ngào mềm mại mang theo sự quyến rũ hồn nhiên dụ dỗ người ta phạm tội.
Thì ra, dạo này cô bận rộn ở phòng thí nghiệm đều vì chuẩn bị món quà đặc biệt này cho nàng.
Nói Minjeong không cảm động là không thể nào, nàng ôm lấy cô, thật ra, cô mới là món quà tốt đẹp nhất mà trời cao ban tặng cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro