Chương 25: Kẹp trứng rung đi học

Cuối tuần này của Minjeong có thể nói là chân không chạm đất, Jimin không ngừng lôi kéo nàng thử hết tư thế này tới tư thế khác ở trong biệt thự.

Mỗi lần nàng bị cô chơi tới mơ hồ sẽ nghĩ, sau này không được để cô tặng nhà cửa gì đó nữa, đương nhiên nàng cũng nghĩ cách khiến cuộc sống của hai người lành mạnh hơn.

Vì thế, Minjeong đề nghị cô dạy kèm mình. Buổi sáng đã hoàn toàn trải qua trên giường, nhân lúc ăn cơm, nàng cũng vội nói suy nghĩ của mình cho cô nghe.

“Chị Jimin, em muốn nhân lúc nghỉ học bù toán với lý.”

Nói rồi khẽ cọ đầu trong ngực cô một cái, khuôn mặt tràn đầy ý cười như mưa phùn mùa xuân, Jimin nhìn rồi cũng bắt đầu ngứa ngáy khó nhịn.

Nàng bị cô ôm ngồi trên đùi, dựa vào trong ngực cô, ngoan tới mức không thể tả.

Nghe lời nói của nàng, khóe miệng Jimin nhếch lên, cô cũng không vội trả lời mà gắp một miếng tôm phô mai đút cho nàng ăn.

“Tiểu Minjeong, phí dạy kèm của chị đắt lắm đấy.”

Minjeong không hiểu, lại nghe thấy cô thì thầm bên tai mình.

Mà ngày hôm sau, ngồi trong phòng học Minjeong mới hiểu rõ nghĩa của từ “đắt” là thế nào.

Vừa đi học, Ningning đã cảm thấy Minjeong đứng ngồi không yên.

“Tiểu Minjeong, cậu làm sao thế?” Vốn dĩ Ningning muốn hỏi sao sinh nhật nàng lại đột nhiên biến mất, sau đó cuối tuần lại mất liên lạc, nhưng hôm nay Minjeong vừa bước vào lớp thì đã vào học, cô ấy còn chưa kịp hỏi.

Chỉ thấy khuôn mặt Minjeong ửng đỏ, cúi đầu không đáp mà chỉ lắc đầu.

“Cậu bị ốm à?” Ningning nhìn khuôn mặt Minjeong đỏ lên khác thường, cái trán thậm chí còn rịn mồ hôi, theo hiểu biết của Ningning, thể chất của Minjeong không dễ đổ mồ hôi như vậy, cả mùa hè trước đó lúc nào cũng rất thoải mái.

Nghe thấy lời quan tâm hỏi han của cô bạn, Minjeong cũng chỉ có thể lắc đầu.

Có trời mới biết, cơ thể nàng đang tranh đấu không thôi, trứng rung bên trong huyệt nhỏ vô cùng rõ ràng, từng chút một kích thích cơ thể nàng, quần lót đã sắp ướt đẫm, giờ phút này chỉ có thể kẹp chặt hai chân.

Sáng nay ở trên xe, Jimin tranh thủ nhét thứ này vào trong âm hộ của nàng.

Đương nhiên là Minjeong không muốn, nhưng hôm qua cũng chưa “trả phí dạy kèm” cho Jimin, giờ chủ nợ đòi nợ, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

Phí dạy kèm của Jimin cũng không cao, thậm chí có thể nói là miễn phí, đó là cô dạy nàng một tiếng thì nàng phải cho cô chơi huyệt nhỏ một tiếng, rất là công bằng.

Nhưng hôm qua học xong đã quá muộn, học liền sáu tiếng đồng hồ, học tập cũng là hoạt động lãng phí thể lực và trí nhớ, cho nên buổi tối đương nhiên Minjeong lại làm nũng muốn quỵt học phí này.

Nhưng có một điều Minjeong không biết, lúc Jimin đối diện với đôi mắt trong veo của nàng, nghe thấy giọng nói mềm mại ngọt ngào của nàng là cô đã muốn chơi nàng tiếp rồi, Nhưng nhóc con này luôn đánh giá cao sức tự chủ của cô, phải biết rằng, sức chống cự của cô đối với sự dụ hoặc của nàng đã gần như là số âm.

Mà thấy nàng mỏi mệt như vậy, Jimin cũng rất đau lòng, cho nên mới cố gắng áp chế dục vọng của mình.

Sáng sớm hôm sau, Jimin đã lấy lại cả gốc lẫn lãi.

Mới sáng sớm, lúc Minjeong còn đang u mê trong nhan sắc của Jimin, cô lại lấy một món đồ chơi ra.

“Tiểu Minjeong, nợ ngày hôm qua, nay nên trả rồi.”

Minjeong cảm thấy, với khuôn mặt này của Jimin, cô không thể làm ra chuyện này với nàng được.

Nhưng cửa xe đã bị đóng chặt, quần lót ren trắng bị cởi ra, ép buộc nhét trứng rung vào trong!

“Ưm…”

Vật lạ xâm nhập, Minjeong không khỏi khẩn trương, cho nên huyệt nhỏ càng khó mở ra.

“Ngoan, thả lỏng nào, âm hộ của Tiểu Minjeong có thể nuốt lấy gậy thịt của chị, đương nhiên trứng rung này cũng không thành vấn đề.”

Mãi cho tới khi huyệt nhỏ kia hoàn toàn ngậm lấy trứng rung, cô mới buông tha đôi chân của nàng.

“Bé ngoan, không được tự ý lấy ra, nếu như không chịu nổi nữa thì tới tìm chị.”

Minjeong khóc không ra nước mắt, nàng thề về sau tuyệt đối không quỵt nợ nữa!

Vì thế, cả buổi sáng Minjeong đều trong trạng thái dục tiên dục tử, nội tâm âm thầm cảnh báo bản thân, bây giờ là lúc đi học chứ không phải lúc hứng tình, nhưng trứng rung này lại khiến bên trong nàng cảm thấy trống rỗng, tiết tấu này khiến nàng động tình nhưng lại không khiến nàng đạt tới cao trào, chỉ muốn thứ gì đó cứng rắn lấp đầy cơ thể…

“Ha… a…” Minjeong bắt đầu hít sâu.

Ningning thấy khuôn mặt trắng nõn của Minjeong vẫn luôn phiếm hồng, rất là lo lắng.

“Cậu thật sự không có việc gì chứ? Mặt cậu đỏ lắm, sốt rồi sao?”

Minjeong nghe lời này, nội tâm càng ngượng ngùng, dù sao bây giờ nàng cũng đang hứng tình trong lúc đi học…

Chỉ thấy, đôi mắt nàng cụp xuống, khuôn mặt tinh xảo không rõ biểu cảm gì, gian nan nói, “Ningning… tớ… không sao… đừng lo lắng…”

Minjeong không biết mình nhẫn nại cho tới lúc tan học như thế nào, câu nào giáo viên nói nàng cũng không nghe vào tai, cả người mất sức, nàng chỉ muốn tìm Jimin, nàng không thể tưởng tượng nổi thứ này lại ở trong cơ thể nàng suốt cả buổi sáng.

Vừa mới tan học, Minjeong đã chạy ra khỏi phòng học, Ningning còn định nói gì đó, nhưng thấy dáng vẻ vội vàng của nàng lại thôi, xem ra là không bị sốt đúng không?

Minjeong gặp được Jimin bên ngoài hành lang phòng học.

Cô chỉ lẳng lặng đứng đó, trên người mặc đồng phục đơn giản, lại khiến cho người ta cảm thấy cao quý lạnh lùng, gần trong gang tấc lại xa không thể với tới.

Nhưng mà, thiên tài thì luôn cô độc, con đường bước tới ngai vàng cũng chỉ có một mình, nhưng bây giờ, nàng muốn đi cùng cô suốt quãng đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro