Chương 31: Em kế
Lúc Minjeong xuống khỏi sân khấu, giám khảo đều chấm điểm tối đa, Ningning chạy tới cho nàng xem diễn đàn trường học, đã có người đăng video bài hát vừa rồi của nàng lên weibo, số lượt chia sẻ đã gần một vạn.
Minjeong thay quần áo xong, Ningning vui vẻ đăng những tấm ảnh chụp trong hậu trường lên diễn đàn, vốn dĩ Minjeong đã có danh tiếng trong trường, nhưng lúc ấy nàng lại khoa trương theo đuổi Park Namjin rồi lại tới Jimin, vậy nên dù nổi tiếng nhưng cũng là thanh danh không tốt lắm.
Bên này, Jimin, Jinwoo, còn có cả Daejun cũng xuất hiện ở hậu trường.
“Không ngờ Kim Minjeong lại có tài năng như vậy.” Daejun nhìn biểu hiện của Minjeong trên sân khấu, lúc này cũng hiểu vì sao bạn thân của mình lại bị mê hoặc tới nước thần hồn điên đảo, đúng là khiến người ta kinh ngạc.
“Cậu nói như vậy không phải là nghi ngờ ánh mắt của Jimin đấy chứ.” Jinwoo dùng khuỷu tay chọc Daejun, ý bảo nhìn Jimin mà coi.
Dáng vẻ này nào còn sự lạnh lùng như ngày thường nữa, Jimin luôn xa cách với mọi người lúc này đã trở thành hòn vọng thê luôn rồi.
Nhưng cô lại chỉ chờ được Kim Minhee, vừa nhìn thấy Jimin, Kim Minhee cũng không kịp nói một tiếng với người bạn bên cạnh đã chạy tới trước mặt cô, giọng nói ngượng ngùng nhỏ nhẹ.
“Chị Jimin, đã lâu không gặp! Chị tới cổ vũ cho em sao?”
Cô ta nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, ngũ quan sắc bén, dáng người cao lớn, nhịp tim không ngừng tăng tốc, khuôn mặt cũng đỏ bừng xấu hổ.
Nhưng Jimin lúc nào cũng xa cách lạnh nhạt với người khác, cô chỉ gật đầu chào hỏi, Daejun bên cạnh lại vui vẻ đâm chọc Jinwoo, nhướng mày ý bảo đây mới là Yu Jimin, hiểu chưa!
Tuy rằng Jimin luôn lạnh lùng nhưng sinh ra đã có khí chất cao quý kiêu ngạo, Kim Minhee vẫn luôn cảm thấy cô cao không thể với tới, cô ta vốn đã thành thói quen, thế nhưng nghĩ đến sự quan tâm yêu chiều của cô dành cho Minjeong, trong lòng cô ta lại thấy ghen ghét không thôi.
Lúc này, Minjeong cũng ra ngoài, Jimin đi thẳng tới phía nàng, Minjeong không biết nội tâm kích động của Kim Minhee lúc này, dù sao cô ta cũng quản lý biểu cảm của mình rất tốt, đáng tiếc, Jimin lại không thèm nhìn cô ta một cái.
“Chị ơi, lát nữa chị phải chụp ảnh giúp em rồi gửi cho ba mẹ đó, em cũng sẽ chụp giúp chị.”
Người khác nghe lời Kim Minhee nói còn tưởng rằng tình cảm giữa chị em bọn họ khăng khít cỡ nào.
Trong lòng Minjeong xem thường, nàng không hiểu Kim Minhee diễn kịch như vậy không mệt sao, nhưng mà đời trước đúng là cô ta đã lừa được nàng, khiến nàng cho rằng cô ta vô hại hiền lành.
Ningning không nhịn được thì thầm bên tai nàng, “Tiểu Minjeong, sao tớ thấy đứa em này của cậu trà xanh thế nhỉ, nhất là lúc có nữ thần ở đây.”
Minjeong cảm thấy Ningning có mắt thần, tự mình Kim Minhee cũng không phát hiện động tác và vẻ mặt của mình bây giờ ra vẻ thế nào sao?
Đúng lúc này, có mấy người đàn ông trung niên đi về phía Kim Minhee, “Bạn học Kim Minhee, chúng tôi nhận được báo cáo, hoài nghi cô phá hoại cuộc thi đấu lần này.”
Kim Minhee nghe xong cũng ngây người, rõ ràng cô ta đã phá hỏng camera rồi cơ mà.
“Mấy người có chứng cứ gì không, tôi còn phải tham dự cuộc thi, đừng có mà mở miệng bôi nhọ người khác.” Lời lẽ của cô ta chính đáng, người khác đi qua còn tưởng rằng một đám người bắt nạt cô gái nhỏ yếu đuối.
Bạn học của Kim Minhee đứng cách đó không xa cũng đưa mắt nhìn nhau, thành tích của Kim Minhee ở trường không được gọi là ưu tú, nhưng tài năng thì lại rất được, cũng tham gia rất nhiều hội diễn văn nghệ trong trường, sao có thể làm ra chuyện này được chứ. Mấy nam sinh vội vàng xuất đầu lộ diện che chở cho Kim Minhee.
Người đàn ông đứng đầu lại lấy điện thoại ra cho họ xem, trong video, Kim Minhee đang cắt rách một chiếc váy màu xanh lam.
Mấy người bọn họ muốn đưa Kim Minhee đi, lại thấy cô ta khóc lóc van xin, “Tôi sắp phải thi đấu rồi, có thể để tôi hoàn thành tiết mục nốt không?”
Một người đàn ông khác lắc đầu, “Chúng tôi đã điều tra rồi, video này không phải cắt ghép, cô đã bị hủy bỏ tư cách dự thi.”
Mọi người xem video, lại nghe ông ta nói thế, đưa mắt nhìn nhau, trong lòng chỉ có chán ghét.
Kim Minhee thật sự không muốn hao phí công sức luyện tập bao ngày của mình lại không được lên sân khấu, cô ta nhìn về phía Minjeong, muốn cầu xin nàng thay cô ta nói chuyện, nhưng quay đầu lại đã phát hiện không thấy Minjeong và Jimin đâu nữa rồi.
Minjeong lười ở lại xem kịch, dù sao cũng là do một tay nàng làm đạo diễn, đương nhiên Jimin cũng nhìn ra bút tích của cô gái nhỏ nhà mình, trong lòng chỉ thấy bé cưng nhà mình đúng là biết đánh rắn phải đánh dập đầu[1].
Hai người rất ăn ý rời khỏi nơi đó.
Ra ngoài sân trường, Minjeong vẫn lo Jimin hiểu lầm mình, chỉ thấy giọng nói mềm mại yêu kiều của nàng vang lên, “Chị Jimin, chị có thấy em ác độc không?”
Thật ra, nàng là kiểu người không phạm ta ta không phạm người, chỉ là, đối với Kim Minhee, lần này chỉ là cảnh cáo, trong lòng Minjeong cũng hiểu rõ, nhất định cô ta sẽ có hành động khác.
Cô khẽ ôm nàng vào trong ngực, “Bé ngốc, không phát hiện ra người muốn làm em tổn thương từ sớm đã khiến chị tự trách lắm rồi.”
Đối phó với người như vậy, cô chỉ sợ làm bẩn tay nàng.
_________________
[1] Ý nói phải đánh vào điểm yếu của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro