Chương 7: Bị xoa ngực trong phòng học (H)

Jimin bị nụ hôn chủ động của nàng làm cho cứng người. Cho tới nay, cô cứ tưởng mình cưỡng ép nàng, trong lòng cũng bất an vì sự thay đổi không biết có được lâu dài hay không của nàng.

Nhưng hôm nay, nàng lại chủ động như thế khiến cô buông lỏng phòng bị.

"Chị Jimin... ưm... xoa ngực Tiểu Minjeong... được không?"

Trong lúc hôn môi, Minjeong kéo tay cô đặt lên bộ ngực trắng tuyết kiêu ngạo của mình. Bàn tay này hàng năm đánh dương cầm, thon dài mạnh mẽ.

Minjeong biết mình muốn hoá bị động thành chủ động, dù sao nhờ có lời nhắc nhở tốt bụng của Ningning, nàng mới ý thức được trước kia mình đúng là đã làm ra quá nhiều hành động hoang đường với Park Namjin. Nàng muốn hoá giải sự bất an của Jimin, huống hồ, cơ thể của nàng cũng thật sự khao khát được cô yêu thương.

"Tiểu Minjeong, em đúng là ngày càng dâm đãng." Giọng nói cô trầm thấp quyến rũ, nói lời lưu manh lại càng khiến cơ thể Minjeong mềm nhũn.

Khuôn mặt Minjeong ửng đỏ, động tác cũng không dừng lại, nàng ngẩng đầu ngậm lấy yết hầu của cô, vươn đầu lưỡi ra vẽ vòng trên đó, đây cũng coi như là chút kinh nghiệm ít ỏi nàng tích lũy được từ chuyện giường chiếu với Jimin đời trước, bởi vì hầu hết đều do cô chủ động, Minjeong chỉ cần nằm hưởng thụ là được rồi.

Hô hấp của cô ngày càng trở nên nặng nề, bầu không khí rất thích hợp, bàn tay đặt trên cặp thỏ ngọc của nàng lại dùng thêm sức.

Dưới sự khiêu khích của bé cưng nhà mình, Jimin cảm thấy đại não thiếu oxy như sắp chết đuối trong khoái cảm nàng mang lại, nhưng lý trí lại lần nữa quay về, Tiểu Minjeong của cô học được kỹ thuật quyến rũ người khác từ đâu, học cái này vì ai?

Minjeong thở nhẹ thành tiếng: "Em đau..."

Nhưng mà, lại rất sung sướng, đầu vú nàng bắt đầu cứng lại.

Bàn tay của cô hoàn toàn bao bọc lấy bộ ngực đầy đặn của nàng, mang theo sự đố kỵ ghen ghét lo được lo mất mà Minjeong không biết, chà đạp ngực nàng.

Nhưng nào có chuyện chạm vào là đủ, cô muốn chiếm hữu nàng, độc chiếm nàng, cho dù chỉ là một nụ cười thì nàng cũng chỉ có thể cười với cô mà thôi.

Minjeong còn đang đắm chìm trong biển sâu của dục vọng, bỗng nhiên cảm thấy đầu vú bị xoa bóp tê dại đau đớn, nàng mở mắt ra đã thấy cô vùi đầu trước ngực mình, hàm răng tùy ý gặm cắn núm vú, còn cố ý để lại dấu răng vô cùng dễ thấy.

"Ưm... thoải mái lắm... a..." Sự kích thích răng cắn mang lại không giống như liếm mút, Minjeong cảm thấy xúc cảm của cơ thể mình vẫn luôn bị cô không ngừng khai phá.

Cũng chẳng thể nào xem nhẹ sự ướt át giữa hai chân được, mặc dù hôm qua cô không vào trong, tuy rằng hạnh phúc nhưng vẫn thấy thiếu thứ gì đó.

Nghĩ thế, Minjeong buông bỏ sự thẹn thùng, vươn tay nắm lấy vật lớn của cô. Đời trước, bởi vì sức khỏe của nàng không được tốt cho lắm, tuy rằng cũng có thể sinh hoạt tình dục bình thường, nhưng Minjeong biết, Jimin lo cho sức khỏe của nàng nên vẫn luôn khắc chế ẩn nhẫn, làm gì cũng có quy củ không để nàng phải mệt nhọc. Cho nên, đây vẫn là lần đầu tiên Minjeong dùng tay nắm lấy quái vật khổng lồ này.

Mà trong chớp mắt khi bị đôi tay nàng nắm lấy gốc rễ của mình, Minjeong không nhìn thấy đôi mắt cô tối sầm lại.

Khoái cảm này xông thẳng vào đại não, nhưng suy nghĩ bây giờ của Jimin còn đang dừng lại ở chuyện, nếu như Minjeong đã từng làm chuyện như vậy với Namjin thì sao.

Vì thế, còn chưa đợi Minjeong nhìn cho kỹ gậy thịt đen tím một cách rõ ràng, cô đã đặt tay lên tay nàng, dưới sự dẫn dắt của Jimin, Minjeong không cần thấy cũng hiểu nắm lấy vật lớn nhanh chóng chuyển động.

Trong lòng Minjeong còn đang cảm thán gậy thịt này càng vuốt càng to, càng vuốt càng lớn, huyệt nhỏ bên dưới của nàng đã cảm thấy trống rỗng lạ thường vì động tình, do đó, vòng eo nàng khẽ động, đặt quy đầu cực lớn kia tới ngay cửa huyệt ướt đẫm.

Trong nháy mắt đã có thể va chạm lại bị cô dùng ngón tay ngăn cản, đi vào bên trong không phải gậy thịt lớn của cô, thay vào đó là ngón tay thon dài mạnh mẽ.

"A... ha... ưm..."

Mỗi lần ngón tay cô gần như chạm vào tấm màng mỏng kia là lại lùi bước, nhưng chính vì như vậy lại mang tới khoái cảm khác thường cho Minjeong.

"Ưm... chị Jimin... nhanh lên... ha... em vẫn muốn..."

" Tiểu Minjeong ngoan, thích thì kêu lên..." Cô thấp giọng dụ dỗ.

"Ha... ưm... tuyệt quá... em thích lắm..."

Ngón tay Jimin cảm nhận được sự nhiệt tình của nàng, huyệt nhỏ như có ma thuật nuốt lấy ngón tay cô, ba ngón tay đã hoàn toàn đi vào, mỗi lần đút vào rút ra đều khiến mật dịch của nàng chảy ra ào ạt, mà tiếng kêu rên rỉ động tình của nàng không khác gì xuân dược.

Nhưng cô biết, bây giờ còn chưa thể, tâm tư nhóc con này hay thay đổi, bây giờ nàng chủ động như thế, sau vài lần như vậy, cô sắp không khống chế nổi tâm tư muốn chiếm hữu nàng rồi, nhưng Jimin quan tâm tới sự lâu dài, cô muốn độc chiếm nàng mãi mãi, vậy nên không thể vội vàng được.

Đầu óc Minjeong không theo kịp hành động của Jimin, đôi tay của nàng còn bị cô đặt trên gậy lớn chuyển động không biết mệt mỏi, huyệt nhỏ lại bị một cái tay khác của cô đùa bỡn tới mức đầm đìa, Minjeong cũng không biết mình đã ra bao nhiêu lần, chỉ cảm thấy giữa hai chân hoàn toàn ướt đẫm, váy đồng phục bị đẩy lên tận hông cũng đã ướt một mảnh...

Vì thế, trong căn phòng học trống vắng, tiếng nàng rên rỉ yêu kiều, tiếng thở dốc của cô đan xen chồng chéo lên nhau, chính là mùi vị trái cấm mất hồn của thanh xuân.

Tiếng chuông vào học vang lên, Jimin mới bắn giữa hai chân nàng, Minjeong nhắm mắt ngượng ngùng không dám nhìn dáng vẻ phóng đãng dâm dục của mình, cô khẽ hôn lên mắt nàng, mang theo sự thành kính quý trọng và rung động nhất trong đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro