Chương 8: Thử thích
Minjeong nhìn Jimin giúp mình lau sạch dấu vết hoan ái trên người.
Động tác của cô dịu dàng cẩn thận, ngay cả âm hộ bị bắn đầy tinh dịch cũng được cô chà lau tỉ mỉ, rõ ràng đây đã là lần thứ hai, Minjeong không có thời gian để hỏi vì sao Jimin lại không đi vào trong, nàng cảm thấy hai người mà còn tiếp tục ở đây nữa thì có khi sẽ phải ở lại đây nguyên ngày mất.
Nàng còn phải học tiết tiếp theo, đã ở đây hoang đường với Jimin cả một buổi sáng rồi, không thể tiếp tục như vậy nữa.
Quần lót ướt đẫm trên người đã được đổi sang cái khác, cũng không biết vì sao Jimin lại mang theo quần lót mới của nàng bên người. Đúng là sói xám ăn sạch thỏ trắng nhỏ, cô sớm đã có âm mưu rồi, Minjeong đang định vứt chiếc quần lót cũ đã ướt đẫm đi lại bị cô mặt không đổi sắc cất vào trong túi.
"Chị vứt giúp em à?" Minjeong ngại nhìn cô, nói bóng nói gió.
"Em cảm thấy sao?" Cô cong môi hỏi lại.
Sao có thể vứt được chứ.
Minjeong nhìn Jimin đã chỉnh trang lại cẩn thận, khí chất lạnh lùng, khuôn mặt xinh đẹp, quanh người mang theo vẻ kiêu ngạo cao quý, nàng của đời trước đúng là bị mỡ heo che mắt mới không nhìn thấy sự tốt đẹp của cô!
Tiết học tiếp theo ở giảng đường, Minjeong nhớ là có mấy lớp học cùng nhau, đương nhiên nàng không đi cùng Jimin, ở trong trường học, nàng vẫn phải khiêm tốn một chút, dù sao thân phận bây giờ của hai người cũng là học sinh, nhiệm vụ trước mắt vẫn là chăm chỉ học tập.
Jimin vừa ra khỏi phòng học đã không thấy Minjeong đâu nữa, vội vã phân rõ giới hạn với cô như vậy sao? Nhóc con này đúng là trở mặt vô tình.
Đương nhiên Minjeong không biết suy nghĩ bây giờ của Jimin, vừa đi vào phòng học lớn đã đưa mắt tìm kiếm Ningning, lại thấy Park Namjin xuất chúng nhưng u buồn trong cả đám người, không khỏi cảm thán số mình đen đủi.
Nàng coi như không nhìn thấy, cuối cùng tìm được chỗ bên cạnh Ningning, đang định ngồi xuống thì sự ồn ào xung quanh bỗng dưng im bặt, Minjeong tưởng là giáo viên tới, không ngờ người bước vào lại là Jimin vừa mới tách ra với mình.
Không ngờ, tiết này là ba lớp bọn họ học chung với nhau.
Jimin đã sớm quen với cái nhìn chăm chú của người khác, bước đến chỗ ngồi đối diện Minjeong.
Không biết vì sao, rõ ràng là quang minh chính đại đi học mà vừa thấy Jimin nàng lại sinh ra cảm giác như bị bắt gian trên giường vậy.
"Không thể không nói, nhan sắc của nữ thần đúng là còn hơn cả mấy minh tinh trẻ tuổi." Ningning cảm thán: "Nhưng mà tiết trước cậu đi đâu thế? Tớ còn xin giáo viên cho cậu, nói cơ thể cậu không thoải mái cho lắm."
"... Đúng là không được thoải mái cho lắm." Minjeong không dám nói thật với Ningning, cũng ngại không dám nói mình đi làm chuyện đồi phong bại tục, chỉ có thể ấp úng vùi mặt vào cánh tay.
"Em không khỏe sao?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền tới bên tai, nàng trả lời rất tự nhiên: "Không phải."
Ngước mắt thì thấy khuôn mặt xinh đẹp của Jimin, cô chỉ mặc mỗi đồng phục thôi mà đã vô cùng hấp dẫn, cúc áo đầu tiên không cài, có thể nhìn thấy xương quai xanh, gợi cảm tới mức khiến người ta quên cả hô hấp. Mái tóc đen dài và làn da trắng làm tăng thêm cảm giác người sống chớ lại gần, hàng lông mi dày tạo bóng với hốc mắt, dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi mỏng gợi cảm, chỉ cần đứng đó không có biểu cảm gì trông đúng là cấm dục.
Ningning bên cạnh đã ngừng thở, cô ấy mới nghe nói quan hệ giữa Minjeong và Jimin, còn cả lần ồn ào trước ở sân bóng, ai nói với cô ấy là hai người này không có gian tình, chắc chắn là không thể tin được.
Nhưng nữ thần thật sự quá cấm dục, cô ấy không thể tưởng tượng ra dáng vẻ hai người ở bên nhau là như thế nào.
Jimin có hơi lo lắng không biết vừa rồi ở phòng học có làm Minjeong bị lạnh hay không.
Cô nhìn nàng ngoài miệng thì nói không có gì, khuôn mặt lại đỏ lên một cách kỳ lạ. Jimin rất tự nhiên vươn tay muốn sờ trán nàng, thế nhưng nàng lại lảng tránh theo bản năng khiến trái tim cô đau buốt.
Mà bên kia, không biết Park Namjin đã xuất hiện từ khi nào, đứng bên còn lại của nàng.
"Kim Minjeong, sau khi tan học, tôi có lời muốn nói với cậu." Người nói chuyện chính là Park Namjin.
Minjeong cúi đầu, cũng không nhìn anh ta mà chỉ gật đầu theo bản năng.
Sắc mặt Jimin bên cạnh không tốt chút nào. Nhóc con này vừa còn động tình trong ngực cô, vậy mà đã muốn lén lút nói chuyện với Park Namjin rồi? Nàng đã ăn chắc cô, được cô yêu chiều như thế rồi mà còn trắng trợn táo bạo vậy sao?
Người bồn chồn nhất đương nhiên là Ningning, bởi vì cô ấy là bạn cùng bàn của Minjeong, lại còn ở giữa ba người này, kiểu phim thần tượng tình tay ba này không cần trả phí cũng có thể xem sao?
Chờ tới lúc Minjeong ý thức được mình đã đồng ý với Park Namjin, còn đang định đổi ý, Park Namjin đã đi chỗ khác, nàng đang định giải thích với Jimin thì chuông vào lớp lại trùng hợp vang lên.
Minjeong khóc không ra nước mắt, Ningning bên cạnh lại nghiêm túc hỏi: "Tiểu Minjeong à, rốt cuộc trong lòng cậu nghĩ gì thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro