Chương 14: Bảo bối
Trưởng thôn cũng là một người ‘lão làng’ về y, đặc biệt mang thuốc đến ký túc các xem chân cho Jimin, cẩn thận xử lý vết thương cho tốt sau đó chỉ cần khi sát trùng và băng bó là xong, nhưng đi đứng vẫn có chút phiền toái vì không được dùng sức nhiều.
“Cô cần phải nghỉ ngơi thật tốt!”
Han Nayun tay đang quấn băng gạc, cười đáp lại.
"Nhân cơ hội này liền để cô Kim chăm sóc, không tốt sao?”
Jimin nhướng mày, với trọng lượng của cô, sợ là sẽ đè bẹp vật nhỏ kia trên đất mất!
“À đúng rồi, trưởng thôn, tôi nhớ lần trước ông có nói trong thôn được người họa sĩ họ Uchinaga giúp đỡ rất nhiều cho nơi đây có đúng không?”
Trưởng thôn vội vàng gật đầu, nói bằng giọng phổ thông không chuẩn.
"Đúng, đúng, đó là sự thật, ba năm, ba năm rồi cô ta vẫn tiếp tục ủng hộ. Cô ta là họa sĩ, tốt nghiệp đại học Takisi, đó là một trường nổi tiếng về nghệ thuật.”
Han Nayun liếc nhìn Jimin, thấy cô đang nhìn băng gạc trên đùi, hỏi một câu.
"Giáo sư Yu học trường đại học nào vậy?”
Cô ngẩng đầu lên.
“Cũng giống vậy, cũng là trường đại học Takisi.”
"Ồ, vậy chẳng phải là trùng hợp quá sao, trưởng thôn, ông đã thấy họa sĩ đó lần nào chưa?”
“Chưa, chưa từng tôi chưa từng gặp qua người đó, mỗi năm cô ấy đều gửi tiền đến hội từ thiện, rồi chuyển đến nơi này.”
Jimin nhướng mày.
"Anh quan tâm đến cô ấy làm gì?”
Han Nayun khụ khụ hai tiếng, thấp giọng che miệng.
"Nói thật ước mơ từ nhỏ của tôi là trở thành họa sĩ. Tôi rất hâm mộ những người có tài năng nghệ thuật như vậy!”
“A.”
“Không phải, chị đừng xem thường tôi, xem thường chân tôi ngắn còn chưa tính đã thế còn xem thường ước mơ của tôi, tôi lớn lên nhìn không giống người có tài năng nghệ thuật chút nào sao?”
Cô lắc đâu.
"Không, chỉ là người mà anh nhắc đến có tin đồn không hay ở trong trường tôi.”
Jimin chống lên cái bàn.
"Còn có tôi không hề coi thường chân anh ngắn!”
Cô chống cằm chỉ chỉ chân mình, nhàn nhạt nói.
"Nói không chừng đó là do chân tôi quá dài chăng.”
Han Nayun cau mày, hồi lâu mới phản ứng, nhìn người muốn ra cửa kêu to.
"Giáo sư Yu trông nghiêm túc thế nhưng cũng biết nói đùa cơ đấy.”
Người phụ nữ đã sớm khập khiễng đi ra ngoài, bước đi không vững, nhìn đôi chân dài rồi còn có khuôn mặt xinh đẹp như vậy, trong lòng Han Nayun có chút hâm mộ.
Sau khi kết thúc lớp học vào buổi trưa, chân Jimin không tiện đi lại nên vẫn luôn ngồi trong phòng học nhìn những đứa trẻ nói chuyện nhau.
Cậu bé bưng thức ăn nước vào cửa, bước về phía cô với khuôn mặt bướng bỉnh, cậu chính là đứa bé đã khóc lần trước. Cơm được đặt trước mặt, Jimin buông vở trong tay cười.
"Đây là tha thứ cho cô rồi sao?”
Cậu nhóc làm bộ khinh thường quay mặt đi. Đứa nhỏ cũng rất dễ thương.
"Lần trước là cô không đúng, bây giờ mang cơm đến cho cô, là tha thứ cho cô rồi sao?”
Cậu bé quay đầu lại, lấy bút viết vào sau cuốn sổ. Trên giấy, nét chữ của đứa trẻ vừa luyện được cũng thật ngay ngắn.
[ Nếu không phải cô Kim khóc, em sẽ không tha thứ cho cô đâu!]
Ngày hôm qua cô bị ngã, Minjeong không nói lời nào liền chạy đi tìm người, cậu đã khóc hét lên để ngăn nàng lại, nếu đi xuống phía dưới thì rất nguy hiểm, Minjeong xoa đầu cậu.
"Con nên ở lại với các giáo viên khác được không? Cô thật sự lo lắng muốn đi tìm người, yên tâm cô sẽ không việc gì, con phải nghe lời cô giáo nói đúng không?”
Minjeong vừa nói vừa nghẹn ngào, kéo tay cậu ra rồi chạy xuống chân núi, nàng nâng cánh tay dùng sức lau mặt rồi đứng ở giữa núi kêu to tên Jimin, nàng khóc rất nhiều đến nỗi khó thở rồi ho lên, mọi người nhìn thấy đều rất lo lắng.
Nàng thật cho rằng cô rơi xuống là sẽ chết. Ngốc đến đáng yêu!
Đã ở chỗ nãy được một tháng, cô dựa vào vết thương ở chân mà lấy được sự thương xót của Minjeong, vết thương cũng không phải quá nguy hiểm, ngược lại cô cảm thấy đau đớn này có giá trị, bị thương thêm vài lần nữa cũng không sao.
Thời tiết ở đây rất khó lường, lâu lâu trời lại đổ mưa, ẩm ướt khiến một số giáo viên xuất hiện triệu chứng không khỏe, đau lưng, mỏi eo, bị dị ứng.
Người ở đây ai cũng bị hoàn cảnh sống tra tấn đến thể xác và tình thần mệt mỏi, thật khó có thể tưởng tượng những giáo viên hỗ trợ giảng dạy phải chịu đựng suốt quãng thời gian như vậy.
Han Nayun dạy ở đây đã được một năm, anh ta nói nửa năm nữa sẽ nghỉ hưu, đã sắp ba mươi tuổi rồi, thân thể không chịu đựng với môi trường thời tiết khắc nghiệt, cứ đến mùa đông là lưng lại đau kinh khủng.
Nhưng anh ta cũng rất luyến những đứa trẻ ở nơi này, anh ta cảm thấy điều duy nhất có thể bù đắp cho chúng là mỗi năm sẽ khuyên góp tiền, mỗi lúc rảnh rỗi anh ta lại ngồi ở đài phun nước nghĩ xem mình nên ích kỷ hay nên tiếp tục cống hiến dạy cho những đứa trẻ nghèo khó.
Han Nayun cũng rất khó khăn để đưa ra quyết định, nhưng anh ta cũng phải vì bản thân, cũng phải vì gia đình của mình, sẽ thật tuyệt nếu có thể đưa những đứa trẻ ra khỏi núi.
Ngày đi họ ôm lấy nhau, có lẽ đây là cuộc gặp gỡ duy nhất trong đời bọn họ.
“Có duyên sẽ gặp lại mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào lần sau nhé!”
Minjeong bị những đứa trẻ níu góc áo và nói chuyện, nàng liên tục hứa với chúng sẽ đến lần nữa, trăm năm không thay đổi, nghe thấy nàng đã hứa tiếng cười bọn trẻ nở rộ.
Trên xe buýt đi đến sân bay, ngay khi có được tín hiệu, điện thoại của Jimin liên tục nhận được tin nhắn, cô đã không liên lạc với thế giới bên ngoài trong vòng một tháng. Trong xe điện thoại của mọi người cũng liên tục rung lên.
Minjeong dựa đầu vào vai cô ngủ, có hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ, cô bấm gọi đi, bên đối diện liền vâng lên tiếng kêu lớn.
“Đã 30 ngày không liên lạc, chị còn không biết xấu hổ gọi cho tôi? Hiện giờ chị đang ở đâu?”
"Mẹ sao lại mắng con! Con không phải đã nói là đi hỗ trợ giảng dạy rồi sao? Hiện giờ đang ở bên cạnh con dâu tương lai của mẹ đó.”
Bên kia nhất thời không kịp phản ứng.
"Cái gì? Con dâu? Con dâu ở đâu? Đi hỗ trợ giảng dạy còn mang một đứa vị thành niên về làm con dâu cho mẹ?”
“Mẹ nên động não chút đi, vẫn là cô ấy. Chúng ta đừng nói đến chuyện đó nữa. Cô ấy sẽ bị con đánh thức mất, con cúp máy đây.”
“Không được con phải nói rõ ràng cho mẹ…”
Tiếng ồn ào bên tai biến mất, Minjeong dụi đầu vào vai cô, mơ hồ xoa khoé mắt, hít hít mũi.
“Ngủ có ngon không?”
“Ừm…buồn ngủ quá.”
"Vậy thì ngủ tiếp đi, cũng chưa đến sân bay.”
Jimin nâng tay ôm nàng vào lòng, Minjeong sững sờ một chút, muốn đứng dậy thì bị cánh tay đè lại không thể cử động được.
“Đừng nhúc nhích, cánh tay chị bị em tựa có hơi đau.”
“Thật xin lỗi.”
Quả nhiên, nàng không cử động nữa. Nhìn nàng nằm ngoan ngoãn trong vòng tay, nép vào lòng cô như một con mèo, cô đem thân hình nhỏ bé của nàng ôm thật chặt, chậm rãi cúi đầu, mái tóc mái trên trán che đi đôi mắt sâu thẳm.
Tiếng thở đột ngột truyền vào tai nàng, Minjeong rùng mình vì sợ hãi, một giọng nói trầm mang đầy dụ hoặc.
"Đêm nay về nhà em, bảo bối!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro