Chương 10: Nếu không đủ (H)
Lúc Kim Mẫn Đình tỉnh lại chỉ cảm thấy cả người như muốn rã rời từng mảnh, nàng muốn đưa tay xoa mắt lại phát hiện cả người mình -- trần truồng bị người nọ ôm vào ngực.
"Trí..." Kim Mẫn Đình đang muốn mở miệng nói chuyện lại phát hiện giọng nói khàn khàn.
Hôm qua nàng nhận lời mời của Hoàng Quý phi tới Tử Thần Điện... Sau đó... sau đó đã xảy ra chuyện gì... một chút Kim Mẫn Đình cũng không nhớ nổi.
Lúc nàng tỉnh giấc, Lưu Trí Mẫn cũng đã thanh tỉnh, cô cảm thấy thiếu nữ trong ngực lộn xộn, chưa gì đã gợi lên dục vọng ngủ sâu của cô.
Mà lúc này, Kim Mẫn Đình phát hiện một việc, chính là hạ thân Trí Mẫn tỷ tỷ vẫn luôn chôn trong cơ thể nàng, hơn nữa côn thịt kia ngày càng bành trướng, kéo căng hoa huyệt thiếu nữ
"Ưm..." Kim Mẫn Đình biết như vậy là không thể. Mặc kệ ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, Trí Mẫn tỷ tỷ vẫn là người đã giúp nàng.
"Bảo bối, chào buổi sáng." Giọng nói Lưu Trí Mẫn mang theo tình dục khàn khàn, truyền tới lỗ tai Kim Mẫn Đình khiến thân thể nàng bắt đầu có phản ứng, tiểu huyệt đã cắn nuốt côn thịt bên trong.
"Xem ra tối qua chưa ăn no rồi."
Kim Mẫn Đình thẹn thùng không dám nhìn Lưu Trí Mẫn, chỉ có thể trốn trong ngực cô mới có thể không nhìn thấy khuôn mặt mê người đó. Nhưng ôm như vậy... hạ thân hai người dán lấy càng chặt, côn thịt giống như lại đi vào một chút...
Lưu Trí Mẫn tất nhiên cảm nhận được sự nhiệt tình dưới thân, bây giờ xuân dược của Kim Mẫn Đình đã được giải, bây giờ nàng thẹn thùng vòng tay ra sau ôm lấy cô là muốn đúng chứ?
Nếu Kim Mẫn Đình biết suy nghĩ của Lưu Trí Mẫn, nhất định sẽ ba câu phủ nhận, ta không phải, ta không có, ta không cần.
Lưu Trí Mẫn lần nữa dùng ưu thế sức lực áp đảo thiếu nữ dưới thân.
"Ưm..."
Bởi vì động tác này, Kim Mẫn Đình cảm nhận rõ ràng hai nụ anh đào cọ vào lồng ngực của nữ nhân, còn có cự long kia... cần phải nhanh chóng lấy ra mới được.
"Ngoan, ta thoả mãn muội." Lưu Trí Mẫn cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng, Kim Mẫn Đình không cự tuyệt nổi Trí Mẫn tỷ tỷ của nàng, chỉ có thể hé miệng tiếp nhận.
Lưu Trí Mẫn vừa hôn nàng, hạ thân vừa chậm rãi chuyển động, bởi vì đã thích ứng cả một đêm, nơi đó ướt át trơn trượt rất dễ ra vào.
Hai chân Kim Mẫn Đình theo bản năng quấn lấy phần eo nữ nhân, thừa nhận sự ra vào của cô.
Rõ ràng là muốn nói chuyện với Trí Mẫn tỷ tỷ,vậy mà lại bắt đầu chuyện xấu hổ này... Kim Mẫn Đình thừa nhận mình đã sa vào niềm vui sướng mà Lưu Trí Mẫn mang đến.
"A... nhanh quá... Trí Mẫn tỷ tỷ... chậm một chút... a..."
Rõ ràng là tiểu huyệt nàng cắn cô chặt như vậy, sao có thể để cô chậm lại được, hai mắt sâu thẳm của Lưu Trí Mẫn nhìn thiếu nữ đã bị mình làm đến chảy nước mắt, liên tiếp đâm tới điểm mẫn cảm của nàng.
"Dừng lại..a... Trí Mẫn...ư..tỷ tỷ..."
Kim Mẫn Đình chỉ cảm thấy cả người lại lần nữa bị thiêu đốt, thỏ trắng phía trước hôm qua bị người chà đạp tràn đầy dấu vết lại điên cuồng đong đưa nảy lên.
"Khẩu thị tâm phi, Đình nhi, rõ ràng là muội thích."
Lưu Trí Mẫn cũng biết không thể lăn lộn quá nhiều, chỉ làm một lần rồi bắn tinh dịch vào trong thân thể thiếu nữ.
Lúc cự vật kia rút ra khỏi cơ thể của Kim Mẫn Đình còn phun dịch trắng lên bụng nàng, âm đạo cũng không còn cự vật ngăn cản, trào ra từng luồng mật dịch và tinh dịch, dáng vẻ vô cùng dâm mỹ.
*
"Ta đã cho người chuẩn bị nước tắm, muội ăn điểm tâm trước đi, ta đưa muội đi tắm." Lưu Trí Mẫn bế Kim Mẫn Đình dậy, hô hấp dồn dập giúp nàng mặc áo trong, rõ ràng vừa mới làm nàng một lần, nhưng mới nhìn như vậy thôi Lưu Trí Mẫn đã cảm thấy dục hoả đốt người khó nhịn.
"Muội có thể... tự mình..." Rõ ràng biết bản thân không còn bí mật gì trước mặt Lưu Trí Mẫn, nhưng thân thể không mặc gì bị cô nhìn như vậy, Kim Mẫn Đình vẫn cảm thấy thẹn thùng.
Lưu Trí Mẫn không cho nàng cơ hội, sau khi giúp nàng mặc y phục xong xuôi lập tức ôm nàng tới bàn gỗ ngồi xuống.
Kim Mẫn Đình bị Lưu Trí Mẫn ôm vào ngực, ngồi trên đùi cô, bởi vì chỉ mặc áo trong, hạ thể cũng không có lớp quần áo dày che đậy, chỉ có thể nửa che nửa không, mà bây giờ vì dáng ngồi này, Kim Mẫn Đình có thể cảm thấy thứ chôn trong cơ thể nàng một đêm bây giờ lại chọc tới nàng...
Lưu Trí Mẫn cầm lấy một chén cháo cá muốn đút nàng ăn, Kim Mẫn Đình nhìn cô, thấy cô có vẻ cũng không để ý tới vị trí của hai người xấu hổ thế nào, hoặc là nói đều do nàng quá nhạy cảm rồi.
"Ngoan, ăn chút cháo đi." Lưu Trí Mẫn múc một muỗng thổi thổi rồi đưa tới bên miệng Kim Mẫn Đình.
Tất nhiên cô nhìn ra vẻ không được tự nhiên và ngại ngùng của nàng, nhưng Lưu Trí Mẫn muốn tạo cho nàng thói quen, thói quen thân mật với cô, thói quen có cô ở trong thân thể, không chỉ muốn tạo cho nàng thói quen, còn muốn nàng thích như thế.
Cô đã khắc chế mình quá nhiều năm, chuyện xảy ra ngày hôm qua tuy rằng lệch khỏi quỹ đạo cô dự đoán, nhưng mà không sao cả.
Bao nhiêu lần nha đầu này cũng không rõ, nhưng một nụ cười của nàng cũng đã câu dẫn cô mất hồn.
Nàng là vực sâu, nhưng cô cam tâm tình nguyện rơi vào trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro