Chương 2: Bắt đầu (H)
"A... đừng... không dậy nổi..." Kim Mẫn Đình bị Lưu Trí Mẫn liếm liên tục thở dốc, rõ ràng còn chưa bắt đầu mà nàng đã như vậy.
"Hửm?" Lưu Trí Mẫn nghe ra sự cầu xin trong lời nói của thiếu nữ, nhưng sao cô có thể dễ dàng buông tha nàng được, dù sao hai người cũng đã xa nhau lâu ngày, ngày nào Lưu Trí Mẫn cũng muốn nàng tới phát điên, cho nên cô tốc chiến tốc thằng nhanh chóng dẹp loạn trở về, nhưng nhìn dáng vẻ này của thiếu nữ, mấy tháng này liệu nàng có nhớ tới cô không?
Nghĩ vậy, Lưu Trí Mẫn lập tức tăng lực đạo trong tay, thỏ ngọc trắng nõn trước ngực Kim Mẫn Đình bị cô tùy ý xoa bóp.
"Ưm... a..." Kim Mẫn Đình dưới sự trêu chọc của Lưu Trí Mẫn bắt đầu không tự chủ được khẽ run lên.
Nàng đưa tay muốn kéo tay Lưu Trí Mẫn xuống lại bị cô nắm ngược lại.
Lưu Trí Mẫn thấy nàng như thế không khỏi nhếch miệng, ngũ quan giống như thần tiên được điêu khắc tỉ mỉ, cho dù không phải thân phận Trấn Quốc tướng quân thì toàn bộ Thịnh quốc, thậm chí cả đại lục này cũng có hàng vạn thiếu nữ khuynh tâm vì cô. Mà biểu tình tà mị này của Lưu Trí Mẫn, Kim Mẫn Đình vẫn chưa kịp thưởng thức.
Giờ phút này, bàn tay nhỏ của nàng đang bị Lưu Trí Mẫn ép phủ lên kiều nhũ của mình.
"Trong khoảng thời gian ta không có ở đây, muội có tự mình chơi như vậy không?" Lưu Trí Mẫn có ý định lăn lộn thiếu nữ, hơi thở nóng bỏng thổi lên cổ trắng nõn của nàng.
Kim Mẫn Đình vội vàng lắc đầu, nàng không có không e lệ như cô nói!
Bên này, Lưu Trí Mẫn ôm lấy thiếu nữ hôn từ vành tai xuống dưới, thỉnh thoảng còn vươn đầu lưỡi liếm láp da thịt trắng nõn của nàng, lúc này, cô đang chậm rãi thưởng thức xương quai xanh của Kim Mẫn Đình, vừa đẹp vừa thơm.
Bàn tay to trước ngực chà đạp nụ anh đào nhỏ xong chậm rãi hướng xuống dưới.
Kim Mẫn Đình cảm nhận được rõ ràng cổ và vai nàng nóng bỏng ướt át, còn có bàn tay nàng không ngăn lại nổi kia đang lướt qua bụng nhỏ xuống dưới hạ thân.
Từ lúc bắt đầu bị Lưu Trí Mẫn trêu chọc tới giờ, phía dưới nàng đã là xuân thủy tràn lan, năm tháng không gặp Lưu Trí Mẫn, nàng nhớ cô, không chỉ nhớ hằng đêm cô chẩm nan miên*, mà còn lo cho sự an nguy của cô.
(*ngủ một mình cô đơn trằn trọc)
Lưu Trí Mẫn thuần thục cởi bỏ lớp váy che đậy phía dưới, lúc này, Kim Mẫn Đình vì thẹn thùng mà khép chặt hai chân, nhưng cô đã nhìn thấy nơi riêng tư mê người kia.
Kim Mẫn Đình cho rằng cô sẽ thẳng tiến vào trong, không nghĩ tới cô lại lần nữa bế nàng đặt lên đùi, một tay khác cố ý vô tình xoa bóp đùi thịt tinh tế bóng loáng của nàng.
Lúc này, Kim Mẫn Đình ngồi quỳ trên đùi cô, tiểu huyệt tuy rằng khép chặt, nhưng mật dịch kia che không nổi, từng chút một tràn ra từ môi âm hộ phấn nộn khép kín.
Ý thức Kim Mẫn Đình càng không rõ ràng, đùi nàng chống đỡ cự long kiêu ngạo của Lưu Trí Mẫn, nơi đó bị chọc mà nóng bừng, còn Lưu Trí Mẫn lại giống như một đứa trẻ bú sữa, hút lấy đầu vú đáng thương, đôi tay lưu luyến vuốt ve lưng nàng.
"Ưm ưm... khó chịu..." Dù sao mỗi lần nàng cũng đều bị Lưu Trí Mẫn khuất phục, năm tháng không gặp, nào có thể chịu đựng sự trêu chọc của cô.
Lưu Trí Mẫn thấy thế lập tức áp nàng xuống thân, không chút do dự tách đùi ra, âm hộ sạch sẽ không có chút lông nào hiện ra trước mắt cô.
Kim Mẫn Đình chỉ cảm thấy cự long nóng bỏng kia đặt ở trên môi âm hộ, rõ ràng còn chưa tiến vào, tiểu âm hạch đã run rẩy phun ra mật dịch nóng bỏng vào côn thịt đã tím đen khiến nó còn to thêm một vòng.
"A..." Kim Mẫn Đình hoàn toàn thất thần.
"Muốn không?" Giọng nói Lưu Trí Mẫn tà mị, cô nhịn cũng rất vất vả.
Nghe thấy giọng nói dụ hoặc này, Kim Mẫn Đình gật đầu.
"Bảo bối, trả lời ta, muốn cái gì?" Nói xong, Lưu Trí Mẫn lần nữa dùng cự long xẹt qua âm hộ ngại ngùng của thiếu nữ.
"A... muốn Trí Mẫn tỷ tỷ... muốn côn thịt lớn của Mẫn tỷ tỷ."
Dứt lời, 'phụt' một tiếng, Lưu Trí Mẫn đâm hoàn toàn côn thịt vào trong tiểu huyệt ấm nóng của thiếu nữ.
"A a a.... đau quá..." Thiếu nữ rơi nước mắt, hai mắt ngập nước khiến người yêu mến.
Đã năm tháng không chạm vào nàng, chặt giống như xử nữ vậy, vừa rồi phải dùng lực cô mới hoàn toàn đi được vào bên trong.
Côn thịt Lưu Trí Mẫn có kích thước kinh người, lần nào Kim Mẫn Đình cũng không dám tin cây gậy này mỗi ngày sẽ ra ra vào vào tiểu huyệt của nàng.
Lưu Trí Mẫn bên này cảm thụ được bên trong tiểu huyệt đè ép vây lấy côn thịt của mình, tiểu huyệt không tự chủ co rút lại như ăn không đủ làm cô vô cùng thỏa mãn.
Cảm giác được thiếu nữ dần dần thích ứng được sự tồn tại của cô, Lưu Trí Mẫn bắt đầu đẩy nhanh tiến độ, toàn bộ tẩm điện tràn ngập âm thanh sắc tình. Lưu Trí Mẫn không ngừng ra vào tiểu huyệt, mỗi lần vừa sâu vừa mạnh, thậm chí dâm dịch của nàng còn dính đầy lên tinh hoàn của cô.
"A... a... nhanh quá." Kim Mẫn Đình cảm giác mình như trên mây, chỉ có thể ôm chặt nữ nhân trên người.
Lưu Trí Mẫn không thể nhịn nổi, đã năm tháng rồi không chạm vào nàng, lúc này cô muốn thế nào cũng không đủ. Tách hai chân thiếu nữ ra lớn nhất, hận không thể nhét cả tinh hoàn vào bên trong, cứ vậy ra vào mấy trăm lần, tiếng kêu của Kim Mẫn Đình khàn đặc, Lưu Trí Mẫn mới hung hăng bắn tinh dịch đặc sệt vào trong.
Kim Mẫn Đình cảm nhận được thứ to lớn kia không ngừng va chạm trong cơ thể cuối cùng cũng bắn ra, nàng quá mệt mỏi rồi...
Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu!
Kim Mẫn Đình đang chuẩn bị nghỉ ngơi, côn thịt còn chưa rút ra lại lần nữa ngẩng đầu, Lưu Trí Mẫn cảm nhận được bên trong tiểu huyệt lại bắt đầu liếm mút không buông, bảo bối nhà cô đúng là vưu vật trời sinh.
"Không muốn... buông ra... ưm..." Kim Mẫn Đình mệt đến hoảng, nhưng người trên thân một đường cưỡi ngựa mệt nhọc lại lao lực không biết mệt sao?
"Ngoan, thêm một lần nữa." Lưu Trí Mẫn dỗ dành lừa gạt.
Nói xong, Lưu Trí Mẫn đặt hai chân nàng lên vai mình, tư thế này khiến cô có thể đi vào hoàn toàn, triệt để chiếm hữu nàng.
Bên trong Kim Mẫn Đình bị tinh dịch Lưu Trí Mẫn rót đầy, Lưu Trí Mẫn rút côn thịt lớn ra khỏi tiểu huyệt của nàng, hỗn hợp ái dịch và tinh dịch trắng sữa từ trong âm hộ chảy ra làm ướt một mảnh lớn chăn đệm.
Một lần lại một lần, Kim Mẫn Đình căn bản không biết Lưu Trí Mẫn muốn nàng bao nhiêu lần nữa. Nếu không phải do một lần đi đón gió tẩy trần cho cô, nửa đường đã bị cô kéo lên xe ngựa yêu thương một đường, quan trọng là trên đường đường rất nhiều người khiến nàng xấu hổ muốn chết, cho nên, lần này nàng mới do dự không đi đón gió tẩy trần cho cô. Không ngờ tới, đổi lấy chính là bão táp mãnh liệt hơn nữa.
Nàng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt Lưu Trí Mẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro